•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên lời bài hát Seesaw, hãy nghe Seesaw trong lúc đọc nha!

Viết theo ngôi của Yoongi
——————————————————————
Tôi bước đi trên con đường sờn cũ, tôi cứ đi, đi mãi một cách vô thức. Hôm nay tôi đã quá mệt mõi với những sấp tài liệu chất chồng như núi ở công ty, thế là tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút, để thư giãn và bớt căng thẳng.

Con đường này thật sự rất thân quen, như thể tôi đã từng đi đến đây hàng trăm hàng nghìn lần. Sao vậy? Ở đằng kia sao hiện lên hình ảnh tôi và em đang chơi đùa trên chiếc bập bênh. Tôi vô thức bước lại.

"Chú ơi! Chơi với em đi mà!"

-Nhưng mà tôi mệt lắm! Không thích đâu!

"Chơi đi chú! Chơi đi mà!"

-Một lần thôi nhé!

"Yeah! Chú Yoongi là nhất!"

Sau đó lại là hình ảnh em tôi cùng em chơi rượt đuổi. Thật hạnh phúc phải không? Tôi đi đến gần chiếc bập bênh, rồi ngồi xuống, trong lòng lại nhớ đến em.

Cũng đã hơn 5 năm kể từ ngày tôi với em chính thức chia tay, nghĩ lại có tôi chút đau lòng.

Chuyện tình của chúng ta ban đầu rất hạnh phúc và vui vẻ, tôi nghĩ vậy. Nó cứ chảy theo dòng thời gian, êm đềm và nhẹ nhàng. Ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ chúng ta, ai cũng nghĩ chúng ta thật xứng đôi và sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau sau này! Nhưng mà không phải vậy! Chúng ta đã quá mệt mỏi vì phải cứ lập đi lập lại một vòng lập không hồi kết, và ngay cả chúng ta cũng không nhận ra điều đó! Chính chúng ta vẫn cứ hoài lãng phí cảm xúc trong mối quan hệ đã dần trở nên vô nghĩa. Phải không em? Tôi bật cười khi nghĩ lại chúng. Ừ thì vui vẻ đấy, nhưng mà tôi không thể chịu nỗi nữa rồi.

Có phải những cuộc cãi vã như châm ngòi cho sự bùng nổ của ta sau đó? Rồi khoảnh khắc tôi như chết lặng khi thấy em đang cười đùa bên cạnh một người khác! À! Vậy là lúc đó tôi đã chiến ưu thế hơn em rồi! Tôi đã có thể kết thúc cuộc tình này, nhưng, tôi lại không làm vậy! Rồi hết lần này đến lần khác, tôi cũng chỉ im lặng, tôi biết rằng sau khi tạm biệt cậu ta, em vẫn sẽ là của tôi, vẫn sẽ trở về bên cạnh tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi cần phải biết được sự lựa chọn của em. Khi tôi nói với em, rằng, tôi đã nhưng thấy em đi cạnh một người khác. Em vội tức giận và bảo "chúng ta bình đẳng mà!" rồi em lại nói "chú có quyền nói chuyện với người con gái khác vậy tại sao em lại không thể?". Em à! Chính em là người nuôi lòng tham mà lại thuyết phục tôi rằng chúng ta ngang nhau và "bình đẳng".

-Nếu mối quan hệ này là thứ mà em cho rằng nó là "tình yêu" và đây là ví dụ của nó thì chúng ta có nên tiếp tục không?

Tôi đã nói với em như vậy.

-Nếu phải chọn một trong hai lá bài, một là tiếp tục mối quan hệ mà trong lòng chẳng còn chút tình cảm, hai là chấm dứt mối quan hệ đau khổ này, thì em sẽ chọn lá bài nào?

Em chỉ biết im lặng. Em không dám đối mặt với sự thật là trong lòng em đã không còn có tôi. Đó không phải là lần đầu chúng ta đề cập đến việc chia tay. Đã từng rất nhiều lần, thậm chí nó còn nhiều hơn những cái ôm em dành cho tôi. Và những lần đó, em lại chính là người đòi kết thúc, thế rồi sáng hôm sau em lại muốn làm hoà với tôi, như không có chuyện gì! Buồn cười quá em nhỉ? Em bảo rằng do em quá trẻ con nên mới lỡ nói lời chia tay, em nói là em quá bồng bộc, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra những lời đau lòng đó, và em mong tôi sẽ bỏ qua. Đúng là do em còn nhỏ, em nhỏ hơn tôi tận một con giáp, nên tôi cũng không làm chuyện to ra. Nhưng mà em à, lúc em xin lỗi tôi, em nói là em trẻ con, tôi có thể bỏ qua nhưng mà chính em cũng phải tự biết bản thân như vậy mà tiết chế lại. Ồ xin lỗi, khi tôi phải đi đo co với một cô nhóc đang học cấp ba, nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra, vì lúc đó, tôi thật sự thương em.

"Chú! Em... xin lỗi!"

-Vấn đề ở đây không phải là ai có lỗi! Mà nó nằm ở việc ai sẽ là người chấm dứt mối quan hệ này!

"Chú! Em sai rồi! Em xin lỗi!"

-Em đừng níu kéo nữa! Chính bản thân em cũng biết rằng em đã không còn tình cảm với tôi nữa! Tôi chán ghét với việc cứ như đang ở trên chiếc bập bênh, lúc này cũng lung lay và không còn sự cân bằng nữa!

"Không! Em còn yêu chú! Do em quá trẻ con! Em xin lỗi chú mà!"

-Đừng cố gắng níu kéo bằng cái cảm xúc nhất thời của em! Cũng đừng băn khoăn ai sẽ là người dừng lại trước! Tôi! Chính tôi hôm nay sẽ kết thúc nó!

Nói xong, tôi liền bỏ ra ngoài.

Thật nhẫn tâm! Dù biết rằng khi tôi bước ra khỏi đây, em sẽ điên cuồng mà oà lên khóc, hay thậm chí là đập phá, dù biết rằng em sẽ đau khổ đến tột cùng, nhưng tôi vẫn phải làm vậy. Trước đây, tôi thật nhu nhược. Vì cứ nghĩ rằng em sẽ giống như lúc này, nên tôi chỉ biết im lặng, tôi và em chỉ dám im lặng vì không muốn làm kẻ tệ bạc, nhưng càng lừa dối thì sẽ càng đau hơn. Lúc đó tôi đã ước rằng mình nói ra sớm hơn một xíu, đừng đùng đẩy trách nhiệm lên nhau thì có lẽ sẽ khá hơn. Để rồi đến lúc kiệt quệ, mọi thứ hoàn toàn mất cân bằng mới cho nhau những lời cay đắng.

Ngày xưa lúc chúng ta cười đùa nhìn nhau, chúng ta chỉ để ý đến những thứ tốt đẹp của nhau mà không thèm bàn tới những điểm thiếu sót. Rồi khi nhận ra những khuyết điểm, nó lại là khởi đầu của những cuộc tranh luận, cãi vã.

Em nói tôi lạnh nhạt, em nói tôi vô tâm, em nói tôi chẳng chịu để ý đến em, em nói tôi không còn yêu em. Em nỗi giận khi tôi không cùng em đến buổi hẹn bạn bè, em tức giận khi tôi không muốn cùng em đi chơi khuya. Quá nhiều điều ở tôi khiến em khó chịu! Phải rồi! Tôi nên rời khỏi trò chơi bập bênh này!

Tôi lặng lẽ bước đi trên con hẻm cạnh nhà em, nơi dẫn ra lộ lớn. Lúc đó, tôi cần chút bình yên để tịnh tâm lại. Tôi cứ nghĩ em sẽ ở đó mà tiếp tục khóc lóc, nhưng không, em đã chạy theo tôi, rồi vội vã băng qua đường khi đèn xanh vừa bật, đôi tay nhỏ bé của em nắm lấy tay tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi vội kéo tay mình ra và quát.

-Dừng lại đi!

"Xin chú! Em thật sự đã biết lỗi rồi! Xin chú đừng bỏ em, hãy chú hãy nghĩ lại đi!"

-Nếu chẳng còn dành tình cảm cho nhau, nếu chẳng còn suy nghĩ đến nhau, thì đừng cố gắng níu kéo nhau đến mức này! Nếu chẳng còn yêu thương nhau, thì trò chơi này nguy hiểm lắm! Dừng lại đi em!

"Không! Em không muốn!"

-Em còn trẻ, còn cả một quãng đường dài ở phía trước! Đừng lãng phí thanh xuân của em cho một người như tôi! Đừng nghĩ về tôi nữa! Tạm biệt em!

Tôi nhanh chóng bỏ đi, để lại em ở đó đang khóc thật lớn, trời bỗng trút một cơn mưa thật lớn giữa đêm khuya, em cứ thế mà gào thét. Tôi biết em sẽ đau lòng lắm nên cũng đã gọi cho cậu ta. Cậu ta cũng nhanh chóng đến bên em, ôm chằm lấy em rồi vỗ về.

Nghĩ đến đây tôi lại bật cười, không ngờ đến tận bây giờ nó vẫn còn trong kí ước của tôi. Nếu ví chuyện tình của chúng ta là chiếc bập bênh thì cũng đúng lắm em nhỉ? Khoảng thời gian đó chỉ có tôi đi trên chiếc bập bênh, chẳng còn có em ở cùng, khoan đã, tôi đã đi trên chiếc bập bênh không còn em, tôi, quyết định rời khỏi nó. Là một quyết định đúng đắn!

Tôi quay sang phía bên kia của chiếc bập bênh, tôi chợt nhìn thấy em ngồi đó, em nở một nụ cười thật tươi như lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi tự hỏi tại sao lại có thể nhìn thấy em chứ.

"Chú! Chỉ mới có 5 năm thôi, mà chú đã quên em rồi sao?"

Tôi ngỡ ngàng, đó không phải là ảo giác, mà là em thật.

-Em...là em đó sao?

"Vâng! Là em đây! Chú dạo này vẫn sống tốt chứ?"

-Ừm! Cũng tạm được thôi!

"Chú vẫn nhớ nơi này sao? Em đã đến đây hàng trăm lần sau khi chia tay chú đấy!"

-Tôi xin lỗi!

"Ô không! Chú không cần xin lỗi! Em phải cảm ơn chú nữa đấy!"

-Sao lại cảm ơn tôi?

"Ngày ấy nếu chú không nói lời chia tay, có thể em đã mãi mãi sống với một cuộc đời đầy giả dối và ân hận! Sau khi chia tay chú, em chỉ biết cắm đầu vào học, học ở trường, học thêm, học phụ đạo. Em học để không có thời gian nhớ chú! Cuối cùng, em đỗ đại học chú ạ!"

-Ồ! Vậy à! Tôi biết nó hơn muộn nhưng chúc mừng em!

"Đáng lẽ lúc đó em nên vui mừng vì đậu đại học, nhưng em vẫn buồn rất nhiều vì không thể cùng chú tận hưởng niềm vui đó! Từ khi chia tay chú, em đã trở nên trưởng thành rất nhiều đấy! Em cũng nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm hơn nhiều! Sao hôm nay chú lại ra đây vậy?"

-Tôi tình cờ ra đây thôi!

"Vậy thì chú không giống em rồi! Em ra đây là để lưu lại hình ảnh của nó, vì sau này có thể em sẽ chẳng đến đây nữa!"

Tôi và em bỗng dưng im lặng.

"Tuần sau, em sẽ kết hôn!"

-Sao hả?

"Tuần sau em sẽ bước vào lễ đường, chính thức trở thành cô dâu của một người khác! Cậu ta tốt lắm chú ạ! Luôn quan tâm và chăm sóc cho em, hay nhắn tin hỏi thăm em, sẵn sàng bỏ cả công việc nếu thấy em hắt xì một cái!"

-Cậu ta rất thương em nhỉ! Nghĩ lại thấy tôi có lỗi với em quá!

"Không đâu chú ơi! Ngày xưa chú cũng thương em lắm! Chỉ là không biết cách thể hiện thôi!"

"Appa! Sao ba lại ở đây?"

Cậu bé kháu khỉnh chạy đến ôm tôi. Phải! Nó là con của tôi!

-Bin Bin sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?

"Mẹ của Bin Bin đang đưa Bin Bin đi mua kẹo, nhưng Bin Bin vừa thấy ba liền chạy lại đó! A! Mẹ tới rồi!"

"Yah! Bin Bin à! Con chạy nhanh quá đó! Ủa anh sao lại ở đây? Không ở công ty à?"

-Anh hơi mệt nên đi dạo một tí thôi!

"Anh à! Hôm nay Bin Bin giỏi lắm đó! Đàn được hẳn một bài đấy!"

Tôi xoa đầu thằng bé, mỉm cười. Chắc em cũng đã biết, người phụ nữ được con tôi gọi mẹ là ai, nên cũng có hơi ngại.

"Ô! Đây là.."

"Chào cô! Em là bạn cũ của chú Yoongi!"

"Chào em! Xin lỗi vì nãy giờ không để ý!"

Vợ tôi nhẹ nhàng trả lời.

"Em với chú lâu ngày mới gặp nhau nên trò chuyện một lát! Cô đừng hiểu lầm!"

Em nhanh chóng lên tiếng phân trần.

"Haha, cô không có nghĩ gì đâu! Em đừng lo!"

"Thôi cũng trễ rồi! Em tạm biệt chú! Cả cô nữa! Chào tạm biệt bé Bin Bin nha!"

Em xoay sang nhìn tôi rồi nói lời chào, vẫy tay tạm biệt thằng bé xong em liền đứng dậy bước đi. Tôi cũng cùng vợ và Bin Bin đi về. Hai chúng ta, mỗi người một ngã, có lẽ đã tìm được lối đi riêng nên sẽ chẳng cần bận tâm đến nhau nữa. Nhưng trong lòng tôi không thể. Tôi lững lự một hồi rồi cũng quyết định chạy về phía em, đứng trước mặt em và hỏi.

-Đám cưới của em! Tôi có thể đến dự không? Với tư cách là một người bạn!

Em lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi, mỉm cười nói.

"Thôi chú đừng đến! Nếu chú đến chắc em sẽ nghĩ đến việc bỏ cậu ta mà đi theo chú mất!"

Tôi im lặng, không khí trở nên nặng nề.

"Em đùa thôi! Nếu rảnh thì chú cứ đến! Tạm biệt chú! Chúc chú hạnh phúc!"

Em nói xong liền bước đi. Em nói đúng, nếu gặp em, có thể tôi sẽ bỏ cả gia đình này mà ở đi theo em mất. Thôi, hãy để mọi thứ kết thúc ở đây. Tình yêu thật sự không phải là cứ có được người đó, mà là nhìn thấy người đó hạnh phúc là đã mãn nguyện.

Ngày x, tháng y, năm z...
Cảm ơn em vì đã từng ở cạnh tôi!.

——————————————————————

Lần đầu viết sad ending
Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro