•15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em à! Em đang làm gì đó?

Yunki gọi facetime cho em, hôm nay em về nước, em đang trong đợt nghỉ đông nên về nhà thăm mẹ, bỏ chú ở Hàn một mình.

"Em mới vừa ăn tối xong, lâu lắm rồi mới được ăn món mẹ nấu, ngon lắm chú ạ!"

Em vừa nói vừa cười tươi rói, đổi camera về hướng bồn rửa chén, chất đầy trong đó là chén dĩa đang rửa dang dỡ.

-Chà! Em đang rửa chén luôn đó à? Giỏi quá ta!

"Đương nhiên rồi! Mà nhiều quá em làm hong nổi, huhu"

Em mếu, giả vờ khóc huhu. Chú bật cười.

"À mà chú ăn tối chưa? Bên đó bây giờ cũng trễ quá rồi!"

-Không có em nên tôi chỉ ăn mì tôm thôi!

"Sao lại ăn mì tôm? Không tốt cho sức khỏe đâu! Sao chú không rủ mấy chú qua ăn chung?"

-Lười quá em ơi!

Chú leo lên giường, thuận miệng gọi Holly lại.

-Min Holly lên đây nè con! Hôm nay không có mẹ con rồi!

"Lười cái gì mà lười! Này nhé! Vài hôm nữa em về mà chú tuột cân là em giận chú đó! Ăn uống nghỉ ngơi cho kĩ vào!"

-Biết rồi biết rồi! Em cứ lo quá!

"Yaaa không nói như vậy chắc chú lại bỏ bữa và thức đêm nữa cho mà xem!"

-Vậy, khi nào em về?

Chú ôn nhu hỏi.

"Em mới đi có một hôm mà đã nhớ em rồi sao?"

Em vừa nói vừa ghẹo.

-Không có đâu nha em! Ở nhà với Holly cũng vui quá trời luôn nè! Đúng không con?

Yunki vừa nói vừa nghịch chiếc mũi ướt át của Holly.

"Xem kìa xem kìa! Chú cưng Holly còn hơn em, kèo này chắc em bị cho ra rìa mất!"

Em bĩu môi, giận dỗi.

-Haha! Em đang ghen tị với Holly sao? Nếu vậy thì về sớm đi, nếu không chỗ của em sẽ thành của Holly đó!

Chú chân chọc, mục đích cuối cùng vẫn là muốn em về sớm.

"Hmm chuyện này thì phải xem mẹ em giữ em lại bao lâu nữa! Em cũng không chắc chắn!"

-Biết vậy đã đi cùng em rồi! Hay là ngày mai book vé bay sang nha!

Yunki ủ rũ, xong lại niềm nở vì nghĩ ra cách để được gặp em.

"Thôi thôi! Không phải chú sắp comeback sao? Qua đây rồi lỡ lịch thì không tốt đâu! Cứ ở bên đó, em sẽ về mà!"

Em an ủi.

-Tôi... nhớ em!

Chú nói, giọng lí nhí.

"Hả? Chú nói sao? Em nghe không rõ! Chú nói lại xem nào!"

-Tôi nhớ em!

Em rõ ràng đã nghe được từng chữ một, nhưng vẫn muốn nghe thêm, ghẹo chú tiếp.

"Chưa rõ! Chú nói lớn lên đi chứ!"

-Người ta nói người ta nhớ em mà! Cứ chọc hoài!

Chú có chút ngại ngùng, dù cách nhau qua chiếc màn hình điện thoại, chú vẫn không dám nói rõ. Em bật cười, tận hưởng sự ngọt ngào qua câu nói của chú.

"Vâng! Em cũng nhớ chú! Nhớ nhiều lắm cơ! Thôi chú đi ngủ đi! Trễ lắm rồi đấy! Ngày mai em sẽ gọi lại cho chú! Ngày nào cũng gọi hết!"

Chú gật đầu, rồi trả lời.

-Tôi sẽ đợi em! Tạm biệt em! Holly tạm biệt mẹ đi con!

"Tạm biệt hai bố con nha! Ngủ ngon! Em yêu chú!"

-Tôi cũng yêu em!

Em nghĩ tối nay, chắc em sẽ ngủ không được mất, vì nỗi nhớ to lớn dành cho chú. Nhưng em đã ngủ thật ngon, vì sự ngọt ngào của chú đã đưa em vào giấc mộng đẹp.

Chú ơi! Chú ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro