•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm nay Yunki của em không về nhà, công việc ở studio chất chồng như núi. Không biết mèo nhỏ của em có ăn uống đầy đủ không, có nghỉ ngơi đủ giấc không nữa.

Haizzz, nghĩ đến lại lo lắng quá! Thôi được rồi hôm nay em sẽ tự thân vào bếp nấu cơm cho chú. Cơm nước xong xuôi, đầy đủ chất dinh dưỡng, sẵn sàng bồi bổ cho bảo bối Yunki của em rồi.

Sao hôm nay công ty vắng thế? À! Hôm nay là chủ nhật, học hành và nhớ Yunki làm em quên mất giờ giấc cả ngày tháng...

Nhanh chóng đi đến studio của chú, đứng bên ngoài nhìn vào, em không khỏi xót xa, ngủ mất tiêu rồi... chắc tối qua thức trắng cả đêm chứ gì! Thật khiến người ta tức giận, em không nỡ gọi chú dậy, đành chờ thêm 1 lát vậy. Chú lúc ngủ thật sự đáng yêu quá, nhìn ở ngoài không thấy rõ em muốn vào tận studio luôn cơ! Nhưng mà mật khẩu? Mật khẩu là gì vậy ta?

Ngày sinh của chú?

Ddaeng!

Ngày sinh của em?

Ddaeng!

Ngày BangTan thành lập?

Cũng ddaeng!

Aisssssss là gì vậy?

Hay là

Ngày 2 đứa bắt đầu hẹn hò?

Cạch! Mở được rồi!

-Ai đó?

"Chú dậy rồi sao?"

-Là em đó hả? Em đến đây làm gì?

"Không phải tại nhớ chú sao? Nhớ đến phát điên rồi đây này!! Hức hức..."

-Thôi thôi! Lại đây tôi thương!

"Bắt đền đó! Mau ăn hết chỗ này cho em!"

-Nhìn ngon quá đấy! Em làm à?

"Chứ chú nghĩ ai làm?"

-Toàn là món tôi thích! Cảm ơn em! Tôi sẽ ăn thật ngon!

"Yahh! Chú thật là quá đáng, sao có thể bỏ bữa như vậy hả? Nhìn chú xanh xao quá đó! Làm việc cũng phải có chừng mực chứ! Phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ! Chú không xót cho bản thân chú nhưng mà em xót lắm đấy. Coi kìa đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xốc xếch, không có biết chăm sóc cho bản thân gì hết trơn á! Tức thật chứ!"

-Thôi thôi, em đừng nói nữa, tôi biết tôi sai rồi! Em có muốn ăn cùng không?

"Không cần đâu! Nhìn chú ăn là em thấy no rồi!"

Chú nở một nụ cười, ôn nhu.

"Ngon không?"

-Ngon! Rất ngon là đằng khác! Em há miệng ra tôi đúc cho một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro