•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi bé yêu! Cuối cùng em đã đến!"

Nhận lấy gói hàng từ tay shipper, em hí hửng chạy vào nhà bóc hộp. Là bé Fujifilm instax sq 20 mà em đặt hơn 1 tháng nay. Đương nhiên, bằng tiền lương 2 tháng của em. Cầm bé yêu trên tay, em không khỏi xuýt xoa. Tự dưng nổi hứng muốn test thử máy, em liền chạy vào phòng của chú với ý định lôi kéo chú đi dạo.

"Chú ơii! Mặt trời đã lên qua núi, sao chú còn ngủ mãi nơi đây? Nào nào thức dậy! Đi dạo với em điiiii!"

Em lại giường của chú, cố gắng kéo chiếc chăn chú đang đắp lên. Còn chú thì cứ cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, miệng thì phát ra mấy thứ tiếng đáng yêu.

-Ư~~

Em vỗ vài phát vào lưng, chú vội kéo chăn lên, trốn dưới đó.

"Chú ơi! Dậy đi!

-Mấy... giờ... rồi?

"9 giờ rồi! 8 giờ 50"

Em kéo chăn ra, thì chú cứ kéo lại. Vẫn không ngừng phát ra nhưng âm thanh đáng yêu.

-ui, ói oi oiii

-aiss aii ayy

"Yahh! Thôi đáng yêu đi chú! Dậy mau!"

-Nhưng hôm nay là chủ nhật mà!

"Vì hôm nay là chủ nhật nên em muốn cùng chú đi dạo! 10 phút nữa có mặt, không thôi em hẹn người khác đấy!"

Em nói xong liền chạy về phòng thay đồ khác. Đương nhiên là đi cạnh chú là phải thiệt đẹp rồi nên em có make up sương sương lên cho xinh thêm.

Đúng 10 phút chú uể oải đi ra, mặc dù đã thay đồ rồi nhưng đầu tóc vẫn bù xù, thấy vậy, em liền chải chuốt cho chú.

Mặc dù có chút khó chịu vì hôm nay là ngày nghỉ của mình, nhưng chú vẫn quyết định đi cùng em. Em biết ơn chú lắm.

"Chú ơi nhanh lên!"

-Từ từ!

Em thì háo hứng còn chú thì ỉu xìu. Được một lát, chú cũng đã tỉnh táo hơn.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để đi dạo mà, trời xanh nắng vàng. Quá tuyệt. Trên đường đi, em không ngừng chụp choẹt, miệng thì không ngừng cảm thán vì độ sắc nét qua từng bức ảnh. Lâu lâu em lại khoe ảnh cho chú xem, chú chỉ cười cười và khen đẹp, xong rồi lại nắm tay em đi tiếp.

Đột nhiên, em dừng lại, đứng trân người ra. Mắt không dời khỏi chiếc máy ảnh. Wow, đẹp trai quá, xa xa đằng kia, có một cậu con trai đang đứng nói chuyện với bạn, miệng cười tươi rói.

"Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần!"

Em lỡ miệng nói ra. Yunki dừng hẳn lại, quay người về phía em.

-Huh? Em nói ai đẹp trai?

"Chú xem nè! Trời ơi đẹp trai kinh khủng khiếp! Dáng người thì cao ráo, sống mũi thì thẳng tắp, nụ cười thì rạng rỡ! Sao tới bây giờ em mới thấy vậy?"

-Có phải tôi chiều hư em quá rồi phải không? Gan tới mức khen thằng con trai khác trước mặt tôi!

"Chú chờ em một tí!"

Em nói xong liền in tấm ảnh ra, chạy lại đưa cho cậu trai ấy và bảo là món quà vô tình. Min Yunki chú đứng đấy, xung quanh tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc. Là ghen đó! Ghen rồi đó!

Em đưa tấm hình xong liền chạy về với chú. Chú làm ngơ em, bỏ đi phía trước. Em kêu mãi mà chú chẳng chịu nghe. Ỏ ghen đây sao? Đáng yêu quá! Hết cách, em đành đánh liều.

"Yahh! Min Yunki nếu chú không đứng lại thì em sẽ hét lên là chú ức hiếp em đó!"

"Yahh! Em đây nói được thì sẽ làm được đấy nhé!"

"Từ 1 tới 3! 1 2 3! Bới người ta có người ăn hiếp tôi!"

Hết chịu nổi, chú đành dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn em.

Tách!

Em vội chụp 1 bức hình! Chòi oi! Đáng yêu quá!

-Em đừng có mà làm càn!

"Em có làm gì đâu? Đó chỉ là bản năng! Bản năng của 1 đứa con gái thôi! Thấy cái gì xinh đẹp thì liền khen thôi mà!"

Chú quay hẳn người lại nhìn em. Uất ức.

-Em đã phá giấc ngủ và ngày nghỉ của tôi rồi, giờ lại còn khen thằng khác ngay trước mặt tôi! Có phải là quá đáng lắm không?

"Hè hè! Chú ghen sao? Ỏ đáng yêu dữ! Thôi được rồi để đền bù cho chú, em sẽ bao bữa sáng!"

-Ngày nghỉ của tôi chỉ đáng giá có bao nhiêu đó thôi sao?

"Hmm! Chú đòi hỏi! Được rồi! Tối nay đi ăn thịt cừu nướng! Em bao nốt!"

-Nói vậy thì còn được! Đi mau! Tôi đói quá rồi!

"Vâng vâng! À mà em tặng cho chú này!"

Em in tấm hình ra rồi đưa cho chú.

"Chà! Dễ thương quá ha chú!"

-Không phải là dễ thương! Mà là ngầu!

"Không không! Là dễ thương là đáng yêu!

-Là swag! Là ngầu lòi đó em!

Mọi người nhìn thử nhìn xem như này mà ngầu à! Là mèo nhỏ đáng yêu xù lông thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro