•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vừa kêu lên, thằng lớp trưởng lớp em đã vội vã hô nghiêm như muốn nhanh chóng đuổi thầy hoá đi. Ông thầy miệng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về bài giảng thì mặt nhăn nhó lại, rõ hiểu là đám nhóc này muốn đuổi mình đi đành tạm gác bài giảng dọn dẹp giáo án đi ra ngoài.

Thầy chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đám giặc trời đã chạy ùa ra khỏi lớp. Tụi nó tiếc giờ ra chơi quý giá nên trân trọng từng giây từng phút.

Em uể oải nằm dài ra bàn, chẳng có miếng sức lực. Tối hôm qua thức trắng cả đêm, bây giờ thì cứ mệt mỏi, buồn ngủ quá trời quá đất. Vốn dĩ giờ ra chơi rất ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay thật lạ, ừa thì tụi nó chạy giỡn cười đùa thì ồn đấy, sao hôm nay lại còn nghe thấy tiếng la ó, hò reo của bọn con gái. Ngồi trong lớp nhìn ra hành lang, cứ 1 tí thì có cả đám chạy ùa đi theo phía phòng giám thị, mặt mày thì hớn hở, không khác gì lụm được vàng với kim cương.

Chẳng mấy chốc, cả cái hành lang dài như 1 cái tổ kiến vỡ, bọn nó chen nhau nhìn ngắm cái gì đấy. Tự dưng, con bạn thân của em chạy ùa vào, thở hổn hển, miệng lắp bắp, tay nó thì nắm lấy tay em vội vã đòi kéo em ra ngoài.

"Gì vậy? Tự dưng lôi tao đi!"

_Mày ơi! Trai đẹp! Trai đẹp tới trường! Ra đây ngắm chung với tao_ nó nói.

"Thôi không đi đâu! Mệt muốn chết đây nè! Bổn cô nương muốn ngủ cơ!"

_Ơ hay? Bình thường mày sung sức lắm mà! Sao hôm nay lại như vậy? Nếu mày không biết tận dụng cơ hội thì đừng có mà hối hận đấy! Tao đi đây_ nói xong nó chạy đi, bỏ em lại ở đấy.

"Dòng cái thứ mê trai! Tao chả cần đâu! Ở nhà tao còn có chú Yunki siêu cấp ngầu lòi và đáng yêu để tao ngắm thoả thích rồi!"

Em trở lại bàn và tiếp tục nằm ngủ.

Chưa được bao lâu thì có tiếng chuông vào học. Bọn con trai bắt đầu than vãn, lên án mấy đứa con gái.

_Tất cả là tại bọn con gái, mê trai chi rồi phải vào học sớm_ bọn con trai lớp em cùng đồng ý.

Tụi con gái cuối cùng cũng chịu về lớp. Đứa thì ôm tim, ôm mặt các kiểu, đứa thì cười tươi rói, còn mộng mơ mơ mộng gì nữa đó. Em nằm đấy nghe thấp thoáng tụi nó bảo tính xin info rồi cua ảnh, đứa thì nói ảnh là người yêu của nó. Em chỉ biết cười khinh bỉ vì độ mê trai lên đến level thường thừa của tụi nó. Ừa thì hồi đó em cũng mê trai, nhưng mà từ ngày có Yunki thì đẹp trai cở nào cũng không thể lọt vào mắt em.

Tới rồi, con bạn thân của em vào, nó bắt đầu tra tấn em bằng việc luyên thuyên về nhan sắc của cái ông anh đẹp trai mới đến.

_Mày ơi! Ảnh đẹp trai lắm, ảnh cao vl luôn. Ảnh nói chuyện cô của tụi mình, nhìn cô cao vậy mà đứng kế ảnh chỉ tới vai thôi. Mày nghĩ thử xem nếu tao đứng kế ảnh thì tới đâu nhỉ? Dạo gần đây mấy cặp đôi đũa lệch nhìn đáng yêu lắm luôn á. Ảnh nạnh nùng lắm, không nở 1 nụ cười nào hết, ảnh còn không thèm nhìn mặt cô của tụi mình luôn, chắc là ảnh chung thủy lắm đó. Ảnh mặc bộ vest đen mày ơi, ngầu quá trời quá đất luôn. Ảnh trắng nữa, trời ơi trắng hơn tao luôn á. Ảnh..._

"Thôi đủ rồi! Mày đang tra tấn tao à?"

_Tại vì mày ngu quá, hổng chịu đi xem nên tao mới kể lại cho mày nghe_

"Thôi thôi tao không cần đâu! Á! Cô vào!"

Vâng, sao khi bị con bạn thân tra tấn thì tiếp theo là tới cô Văn tra tấn. Nói thiệt chứ cô dạy mà như ru ngủ í, gặp thêm em đang trong cơn thiếu ngủ thôi rồi đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Em ngồi gục gù một hồi, ngẫm nghĩ lại lời tả của con bạn. 

Mặc vest hả? Hồi sáng này Yunki cũng mặc vest để đi lên công ty. Trắng hở? Min Yunki của em thật sự trắng lắm, trắng hơn cả em. Cao hở? Em cũng chỉ đứng tới ngang ngực của chú. Hổng lẽ... chắc không đâu! Chỉ là trùng hợp! Chỉ là trùng hợp thôi mà!

-Thưa cô!

Một chàng trai đứng bên ngoài cửa lớp, gọi vọng vào. Đám con gái lại bắt đầu hò hét, chỉ trỏ các kiểu. Con bạn thân lay lay người em, miệng không ngừng ú ớ. Nhưng sao giọng nói trầm khàn này quen quá vậy? Em vội mở mắt nhìn ra. Thôi toang thật rồi!

_Có chuyện gì không cậu?_cô văn hỏi.

-Tôi muốn đón một em học lớp này về!

Tụi con gái bắt đầu ảo tưởng, hỏng lẽ ảnh vô trường kiếm người yêu, rồi bắt đầu giơ tay bảo đón em về đón em về.

_Cậu muốn đón em nào?_cô hỏi tiếp.

Người con trai đó chồm người vào, là Min Yunki của em. Chú nhìn sơ qua 1 lượt rồi chỉ thẳng tay về phía em. Đám con gái quay đầu nhìn về phía em, mặt hoang mang các kiểu.

_Cậu là gì của em ấy?_tới cô giáo của em cũng thắc mắc.

-Chồng!

Chú trả lời. Nhanh gọn và lẹ. Lần này không chỉ đám con gái mà cả đám con trai cũng bàng hoàng. Tụi nó thi nhau mà há hốc, mắt chữ o mồm chữ a nhìn em chăm chăm.

Em bối rối cực độ. Ngồi trân ra. Em biết em mà bước ra khỏi cánh cửa này thì em sẽ toi. Không! Em không về đâu!

-Em tính ngồi đó luôn huh?

Chú nói, bằng giọng trầm quyến rũ. Kèo này toi thật rồi. Khi chú tức giận, chú mới dùng giọng này.

-

Chú đứng ngoài cửa, nhìn vào và lại tiếp tục nói.

-Nhanh lên đi em!

"Dạ... em ra ngay đây!"

-Xin lỗi vì đã để cho mọi người nhìn thấy chuyện gia đình của tôi! Còn em thì nhanh lên,tôi ra xe đợi.

Đám bạn em như thể vừa mới xem kịch, quay sang ganh tị với em, còn bảo em sướng. Thế thì tụi bây thử thay em làm người yêu của chú ấy hôm nay đi, sẽ không sống nổi đâu...

————————————————————————
Tự nhiên viết dài quá :)
Thôi chia ra hai chap nhé!
Đón xem phần tiếp theo ở chap 9 nha mọi người 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro