1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ngôi làng mang trong mình đậm chất bình yên, thanh bình bên những hàng tre xanh ngắt, không gian tĩnh mịch của một buổi trưa hè nắng gắt, những tia nắng chói chang đang chiếu rọi xuống đường mòn, con đường đất đầy cát bụi. Gió và nắng hòa làm một, tại nơi nào đó có tiếng chàng trai thủ thỉ, kêu la trong sự đau đớn và dày vò. Cậu trai trẻ ôm mình nằm dưới mặt đất dơ bẩn, chung quanh là mấy đứa nhóc hí hửng chọi những viên đá đủ kích thước vào người ai kia, tụi nó cười đùa ha hả vì thằng khờ Doãn Khởi, lòng cả bọn thầm nghĩ "ai bảo khi sinh ra đã khờ làm gì? Không làm được gì khác nào là rác rưởi"



Doãn Khởi ôm mình khóc lóc xin tha thứ, từng câu cầu cứu mang đầy sự đau khổ đến nỗi đáng thương. Đó giờ gã nổi tiếng là khờ nhất cả cái làng này, ở chung với mẹ nhưng thích đi chơi, cứ rong ruổi ngoài đường cho mấy thằng nhóc bâu vào ăn hiếp. Gã khờ đến nỗi khi bị đánh không mau kiếm đường mà chạy, cứ nằm đó chịu đòn để khi trở về lại khiến người mẹ kia lo lắng. Nước mắt gã lăn dài ướt đẫm cả một mảng đất cát đầy bụi bẩn, cứ nằm đó la lên thảm thiết chất chứa đầy sự kiệt quệ của một chàng trai tuổi còn non dại, người lớn có đi ngang qua cũng không cản mà, vì họ luôn cho rằng gã chẳng được cái tích sự gì, thôi thì đem thân ra làm trò tiêu khiển cho tụi nhỏ còn hơn là ăn hại không làm gì nên hồn



"Ah...ah đau quá! Đừng có đánh anh Khởi nữa mà...hức....đau lắm, ah...ah..."




"Haha đáng đời thằng khờ, chắc kiếp trước nó ăn ở ác nhân lắm nên bây giờ mới hóa kiếp làm một thằng vừa khờ vừa nghèo như vậy"



"Đừng mà...đừng có nói vậy, ah..không có tốt đâu"



"Mày im đi! Thằng khờ, nó nói có gì là sai hả..!? Ở ác thì chịu ở ác đi, chứ thử coi kiếp trước mày mà ăn ở hiền lành, giờ đây chắc lên làm con của bà Tâm rồi"


"Nè! Mấy đứa kia"


Giọng kêu chói tai hiện rõ sự khó chịu, từ phía xa kia nó chạy đến can ngăn, một cô gái xinh đẹp đầy ấp sự dịu dàng, trên tay nó cầm hai trái dừa đang đem giao cho khách thì thấy chuyện bất bình, đám nhóc tì kia lại ăn hiếp bạn thân của nó làm con Út nổi sùng lên. Nó chạy tới la mắng hòng đuổi đám nít ranh kia để giải cứu cho gã, ai mà ngờ tụi nó còn chọc ghẹo nó. Nó mặc kệ không quan tâm, đỡ gã dậy rồi dẫn Doãn Khởi đi mất


"Ê tụi bây bà khùng tới kìa"



"Ha ha bà khùng chơi với thằng khờ"



"Mọi người...mọi người thôi đi, đừng có nói em Út...như vậy"


"Im đi thằng khờ"


"Nè! Sao mấy đứa cứ ăn hiếp anh Khởi hoài vậy hả...!? Dù gì thì anh Khởi cũng lớn hơn mấy đứa mà"


"Lớn hơn mà bị khờ, giống như thằng khùng á"


Tụi nó cười ha hả vào mặt gã khiến Doãn Khởi giận đến nỗi bật khóc, gã buồn bã chạy ra đầu làng gục mặt khóc hu hu. Nó lo cho chàng trai trẻ sẽ gặp nhiều phiền toái nên mặc kệ khách khứa gì đó để chạy theo gã, ai chửi nó mê trai thì nó chịu chứ con Út này không đành lòng nhìn Doãn Khởi kia buồn khổ. Cả làng ai cũng cười chê rằng Doãn Khởi là thằng khờ vô dụng, đụng đến tự trọng của gã làm nó hết sức buồn lòng, biết là họ ghét bỏ mình nhưng thằng nhỏ kia mãi không chịu khuất phục, gã cố gắng giúp đỡ mọi người để họ biết rằng gã không phải là đống rác. Ấy vậy mà ai nấy khi gặp gã đều cười chê phỉ báng, có hôm còn chọi rác vào thẳng mặt thằng nhỏ làm người gã dơ bẩn đáng kinh đến nhường nào, tội gã phải vác nguyên thân mình hôi hám về cho bà mẹ, thấy con mình tội nghiệp như thế bà rất đau lòng, nhiều khi muốn cùng gã bỏ xứ ra đi nhưng Mẫn Doãn Khởi nhất định đòi ở lại. Cũng chỉ là vì nó, người bạn thân thiết của gã từ lúc mới lên ba, nhưng đối với Doãn Khởi cô gái kia không chỉ đơn thuần là bạn, mọi thứ kì lạ lắm, từ ánh mắt đến cử chỉ, tất cả của nó gã đều thấy kì lạ. Chỉ là Doãn Khởi sẽ không bao giờ hiểu được đó là gì, vì...gã khờ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro