11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng dưng trầm lại trông đáng sợ, đôi mắt ươn ướt của gã từ từ cụp xuống vì sợ hãi, bởi lẽ câu nói đầy sự quyết đoán chứng tỏ Trịnh Hạo Thạc kia ghét Chính Quốc đến mức nào, gã không tiếp tục nói vì người trước mặt đang có một vẻ trầm ngâm sầu đời thật sự thảm. Y cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo nên đành quay gót, không một câu chào, Hạo Thạc hiên ngang sừng sững bước đi trước khi bản thân không thể tiếp tục kiềm nén cơn giận dữ. Chính y cũng không hiểu là vì cái lí do gì mà mỗi khi ai đó nhắc đến tên lão trong lúc trò chuyện đều khiến y cảm thấy chán chường và lập tức nổi nóng

"Ah!"

"Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá"

Tiếng la thất thanh vì cú chạm vai mạnh mẽ khiến y giật thoát người, cô gái nhỏ xíu đang nằm gọn dưới mặt đất do cú va chạm mạnh khiến nó ngã nhào. Y nhẹ nhàng ngồi thấp xuống thật gần nó, đôi bàn tay chắc khỏe một mạch đỡ nó lên trước khi con Út kịp thời nhận thức

"Cô có sao không...!?"

"Ông là ai...!? Sao...sao ông lại ở đây...!? Anh Khởi đâu...!?"

"Trả lời tôi trước đã, cô có bị thương ở đâu không...!? Hả...!?"

Y nhích đến thật gần, quan sát kỹ nó hơn để chắc chắn nữ nhân trước mắt không bị thương nặng. Nhưng tất cả những gì y đã làm chỉ khiến nó cảm thấy khinh ghét, vốn dĩ đã không cảm tình với bọn nhà giàu trừ cô Trà vậy mà hôm nay phải đứng đối diện với một tên người trên thân toàn đồ Âu bóng bẩy, thêm vào cách nói chuyện ngọt ngào như đường mía làm nó khinh ra thấy rõ. Hai tay khua khua ngỏ ý vẫn ổn với gương mặt nhăn nhó trông khó chịu, nó bỏ y qua một bên rồi nhanh chóng chạy vào xem thằng nhỏ coi có thật sự an toàn, mấy tên nhà quyền quý này nó ghét lắm

"Anh Khởi à!"

"Em Út!"

"Anh có sao không...!? Có bị gì không đứng lên quay một vòng em coi"

"Anh...anh Khởi hỏng sao"

Gã cười hì hì vì sự lo lắng của con người trước mặt còn nó thì lại đang cau có vì khó chịu

"Sao anh lại cho người lạ vào nhà hả...!? Em đã dặn anh rồi không được cho người xấu vào nhà"

"Người xấu...!? Chú đó đâu có xấu, chú đó tốt lắm"

"Anh không thấy người đó rất giàu có hay sao...!? Không được lại gần"

"Cô Trà cũng giàu đó, nhưng mà cô Trà đâu có xấu"

Nó khựng lại sau câu nói thật trân của gã, đúng là cô Trà rất giàu, xinh đẹp và không xấu xa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả những người giàu đều tốt, họ chỉ biết lấy nông dân thấp kém hay người bán hàng rong đầu đường xó chợ ra làm kẻ mua vui, họ luôn bị khinh bỉ vì nghèo khó nên trong người lúc nào cũng hôi thối. Nó không muốn gã đến gần những con người bên ngoài bóng bẩy là bởi con Út rất sợ Doãn Khởi kia bị bắt nạt, bây nhiêu đã là quá đủ cho một thằng nhỏ tuổi hai mươi và nó sẽ không thể chấp nhận được nếu gã cứ vì mắt nhìn người tốt kém cỏi của mình mà bị ức hiếp

"Cô Trà thì khác"

"Chú đó không xấu đâu, em Út nhìn xem...là do anh Khởi hư quá lỡ phá phách làm đứt tay. Chính chú đó...là người đã băng lại cho anh, chú còn thổi thổi rồi an ủi anh Khởi nữa, em Út nhìn xem....như vậy thì đâu phải người xấu"

"Tay anh bị thương sao...!?"

"Anh...anh xin lỗi"

"Anh không sao là tốt rồi. Ờm...anh Khởi ngồi yên ở đây nha, chờ em một chốc"

Nó xách quần chạy đi trước khi gã kịp hỏi, lúc nãy do nóng ruột lo cho gã mà trách lầm người tốt nó thấy bản thân mình chẳng có chút nào gọi là lược sự cả. Đến việc cảm ơn khi Hạo Thạc đỡ dậy nó còn không nói giờ lại thêm vụ này làm con Út ăn năn lắm, nó cố chạy ra xem xem con người kia còn ở đấy hay không. Thật sự thì nó rất mừng, vui lắm khi thấy y vẫn đang từng bước từ từ lê thân trên đường nhỏ một cách lẻ loi đầy hiu quạnh

"Ô....ông gì ơi!"

Y khẽ quay người khi nghe tiếng gọi,  con Út đang dùng hết sức bình sinh để gắng gượng chạy nhanh đến chỗ. Y không ừ không hử mà chỉ đứng vươn  mắt nhìn, Hạo Thạc không biết, một tình huống kì lạ chưa bao giờ bản thân nhận được. Giữa một buổi chiều tà lộng gió, một mình y trên con đường gồ ghề đất đỏ, ánh mắt vương nhìn lấy con nhỏ chạy lon ton với gương mặt đỏ bừng vì mệt, nó hộc hơi thở không nổi khi đã nhanh chóng đứng trước mặt Hạo Thạc, thở hồng hộc như một con dở người

"Cô..."

"Tui...tui xin lỗi ông vì lúc nãy lỗ mãng, à cũng cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều vì băng bó vết thương lại cho anh Khởi. Cảm ơn ông"

"..."

"Ông...ông gì ơi!"

"H...hả...!?"

"Ông sao vậy hả...!? Là do tui...không thành tâm hay sao...!? À được rồi, tôi hiểu mà"

"Ơ...ơ cô làm gì vậy hả...!?"

Nó nhẹ nhàng quỳ rạp xuống đất, cuối người thật thấp để cảm tạ y. Hạo Thạc ngạc nhiên đến độ có hơi lớn tiếng, vì y ghét điều này mà, Hạo Thạc muốn nâng niu những nữ nhân xinh đẹp, ngay cả lúc cô gái ấy có mang trên mình một hình hài không mấy dễ nhìn thì ông Trịnh cũng  sẽ không bao giờ muốn họ hạ mình để cảm ơn hay xin lỗi. Y nhanh chóng đỡ nó dậy trước khi quá muộn, để nó đứng lên, đối diện với mình, trực tiếp y hạ mình để ngang tầm mắt nó tránh để cô gái phải ngửa cổ quá lâu gây ra mỏi

"Ông..."

"Không cần thiết, cát và bụi sẽ làm bẩn đi quần áo của cô. Hãy cứ đứng thẳng như vậy, chính tôi sẽ hạ thấp người để nói chuyện với cô"

"Sao ông lại..."

"Tôi không muốn phụ nữ phải suốt ngày hạ mình phục vụ, đó là điều không cần thiết. Nhưng mà...hình như nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô Út đây"

"Ưm...hihi"

"Sao lại cười...!?"

"Ông vừa gọi tên tui rồi đó. Út"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro