13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lắc nhẹ đầu để gạt bỏ đám suy nghĩ xấu xa về Doãn Khởi. Nó luôn tin rằng thằng khờ trước mắt là một người tốt, cho dù dòng đời có đưa đẩy thì chắc chắn gã sẽ không đành tâm thay lòng đổi dạ, chắc là thằng nhỏ nghĩ mẹ chỉ đi làm đồng nên không lo lắng, nó đã cố an ủi bản thân mình như thế đấy

"Anh Khởi...có thương bà tư không...!?"

"Có! Anh Khởi thương mẹ nhiều"

"Vậy..."

"Nhưng mà anh không lo, anh thấy đó là chuyện bình thường thôi mà. Là vì mẹ không trả nợ nên người ta mới bắt, nếu mẹ chịu trả nợ đàng hoàng thì đâu có bị bắt"

"Anh như vậy...mà ai lại bảo anh khờ chứ"

Nó giật lấy rỗ rau trên tay gã rồi đi một mạch xuống bếp để chuẩn bị cơm chiều. Gương mặt con Út có chút khó chịu vì thái độ dửng dưng của gã, lòng thầm nghĩ ắt hẳn là người đờn ông lúc nãy đã tiêm vào đầu Doãn Khởi nhiều điều xấu xa, những người giàu có thì làm gì mà có lòng tốt. Sau này khi Doãn Khởi biết được bọn họ không thật sự là những con người tốt tình thì chắc chắn gã sẽ tránh xa, nhưng hiện tại thì thằng nhỏ này vẫn khờ khạo quá, gã vốn là không thể tự mình phân biệt được thiện ác, vậy nên dù nó có cố giải thích với gã rằng y là một lão đàn ông xấu xa thối nát thì Doãn Khởi chắc chắn vẫn sẽ nói "là chú đó đã giúp anh, nên đâu có xấu"

"E...em Út! Anh Khởi có nói gì làm em buồn hay sao...!? Sao em lại..."

Gã chạy theo nó xuống căn bếp chật chội đầy nóng bức, gương mặt điển trai bắt đầu mếu lại vì cho rằng bản thân đã nói gì đó khiến nó buồn. Gã chỉ là thật thà thôi mà, không cảm thấy lo thì nói thẳng là không lo, hà cớ gì phải nén cảm xúc để diễn giả cho người ta biết bản thân là một đứa con hiếu thảo. Doãn Khởi không nhận mình là bất hiếu vì thật lòng mà nói thì gã yêu bà tư nhiều lắm, nhưng cảm xúc thương cảm hay thẳng ra là nhớ mẹ mỗi lúc bà vắng nhà thì gã hoàn toàn không cảm nhận được. Miệng đời chửi gã vô ơn thì gã chịu chứ để gã phải suốt ngày khóc lóc vì nhớ mẹ hay lo lắng cho mẹ đến nỗi trào trực đêm ngày thì việc đó rất khó khăn. Nếu người đó là con Út...thì được

"Không có, em nấu xong rồi đó. Anh ăn đi nghen, em dìa đây"

"Em đừng đi"

"Anh Khởi ngoan, em biết là anh rất sợ nhưng giờ trời sắp tối rồi em không thể ở đây được. Má em sẽ mắng nếu em về trễ..."

"Ở lợi với anh đi"

"Em sẽ nhờ ai đó qua trông anh khi đêm xuống, giờ em phải về rồi"

Nó cầm lên chiếc nón lá mục nát đến nỗi rách rưới. Vừa quay gót bước được vài bước thì một cảm giác níu kéo cản đường nó lại, hơi ấm từ lòng ngực gã, nói đúng hơn là toàn thân con Út đang vùi gọn trong lòng thằng khờ luôn mang trong mình vẻ đau thương. Gã tự dưng ôm nó để níu kéo người con gái sắp phải trở về vì đêm muộn, Doãn Khởi không muốn cứ đứng yên một chỗ mà nhìn nó rời đi, gã muốn có được không gian giống buổi tối hôm ấy, một đêm trăng sáng đẹp chói chang với mặt nước long lanh từng ngọn sóng, dập dìu đìu hiu gió thổi lồng lộng khiến không gian rơi vào tĩnh mịch. Khi tiếng gọi lớn hỏi "ai đó" vang lên cũng là lúc con Út tự mình nhảy thỏm lên người Doãn Khởi, gã thích như vậy rất nhiều và hiện tại khi đã ôm trọn nó vào lòng đầy ấm áp, con tim lại một lần nữa loạn nhịp vì nữ nhân, gã muốn nó ở lại đây, cùng gã say giấc vào đêm gió lộng

"Anh..."

"Em Út không được dìa, anh không cho. Anh muốn em Út ở đây, anh Khởi sẽ canh chừng cho em Út ngủ, bắt muỗi cho em Út, quạt cho em Út mát. Anh Khởi nhất định sẽ giữ em Út ở lợi đây"

"Nhưng mà má của em ở nhà..."

"Bà ba đâu có thương em Út đâu sao mà em Út cứ lo miết vậy...!? Trong khi anh Khởi ở đây thương em Út mà em Út hỏng có lo, cứ đi lo cho cái người suốt ngày ăn hiếp mình là sao...!?"

"Anh Khởi...thương em hả...!?"

Gương mặt nó đỏ bừng nóng hổi vì những lời nói mà gã vừa cất tiếng. Doãn Khởi khờ dại vẫn mang âm hưởng của một đứa trẻ nhưng đâu đó trong từng câu nói của gã đã chất chứa một nỗi lo sợ. Doãn Khởi cản không cho nó về nhà thì cũng đúng thôi vì gã rất lo cho nó vào mỗi tối, gã đã nói là sợ nó sẽ bị đánh mà, nên chẳng bao giờ chịu để Con Út ở một mình cùng người đờn bà ấy. Làm sao được trong khi nó lại rất thương mẹ, nó hiểu lòng gã là rất lo lắng nhưng phận làm con thì phải hiếu thảo, tâm thương mẹ thì trời mới độ. Thương mẹ thì thương thật nhưng đã hai mươi hai tuổi đầu rồi mà chưa biết mùi vị của tình yêu thì quả thật có chút thiệt thòi, mẹ thì sáng nào đêm nào cũng gặp, gã cũng vậy nhưng ngủ cùng gã thì có mấy khi mà từ với chả chối

"Thôi được rồi, anh vào tắm rửa cho sạch sẽ để em dọn cơm cho mà ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro