15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ...đừng mà, đừng!"

Đôi bàn tay ngọc ngà không một vết xước từ từ vuốt lấy mái tóc xinh đẹp của nó, lão muốn bắt lấy từng chút một làn hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ. Nhưng tất cả những gì Chính Quốc đang làm chỉ khiến nỗi sợ trong tâm can nó ngày càng dâng trào lên gấp bội, cố gắng né tránh để lão đừng mãi động chạm thân mình, càng né thì Chính Quốc lại càng làm tới, lão không quan tâm những gì nó đang nghĩ đến mà lòng chỉ mong sao cho bản thân có thể được gần gũi nó, bởi lẽ thật sự thì lão đã nhớ nó rất nhiều. Ngày tháng nơi thành phố phồn hoa, đêm nào Chính Quốc cũng không ngừng nghĩ về nó, cô gái nhỏ xíu bên quán nước xập xệ, lão đã rất nhớ đến lúc nó chặt dừa đem bán, hằng đêm từng bữa đều không thể xóa bỏ nó ra khỏi kí ức

"Anh thật sự rất nhớ em"

"Ông...ông tránh ra, tui phải dìa nhà"

"Anh đưa em về"

"Tui không cần, tui có chân có cẳng...tự mình ên tui dìa được"

"Sao mà em xa lánh anh quá"

"Tui...tui không có, ông tránh ra cái đi đặng tui còn dìa nhà nữa"

Nó cố sức gạt người lão sang một bên rồi nhanh chân chạy về để có thể tránh mặt, dù có ra sao thì con Út này vẫn cứ là sợ lão. Dù rằng là nó biết Chính Quốc vốn không phải kẻ xấu, nhưng những gì lão đã làm với nó đều khiến con Út có một cảm giác không an toàn

Lão nhìn về hướng cô gái gầy nhom đang chạy từng bước thật nhanh để trở vè căn nhà cũ, khẽ cười một cái thể hiện sự chán nản vì thất bại, Chính Quốc từ từ bước vào chiếc Porsche đắt đỏ vừa tậu được với tâm thế buồn bã. Ánh mắt thất vọng khi Chính Quốc nhìn sang đóa hoa tươi thắm vẫn đang nằm chễm chệ phía bên cạnh và một phần quà hàng hiệu, ý định là lão sẽ tặng hết cho nó để bản thân có thể nói hết những gì tận sâu trong đáy lòng và mang nó bước vào dòng họ Điền danh giá. Nhưng tất cả những gì lão đã nhận được là một sự từ chối đầy phũ phàng không chút vương vấn từ nó

"Em vẫn cứ là như thế hả...!? Vẫn ghét anh thế sao..."

Lão lái xe trở về lại căn nhà rộng lớn đầy kẻ ở, nơi đây có phải là đã quá nhàm chán rồi hay không, bao năm không trở lại hà cớ gì vẫn cứ mãi vài gương mặt xấu xí, hôi hám và dơ dáy. Lão cố tình ở lại thành phố lâu một chút để không phải trở về gặp lại người mẹ già thích càm ràm nhiều chuyện, nhưng dù không muốn cũng phải về vì nó còn ở đây, lão sẽ không đi đến khi nào nó chịu cùng gã thề non hẹn biển. Chính Quốc từng bước từ từ tiến vào căn nhà rộng lớn, ngồi xuống bàn rót ra một chén trà nóng hổi, lại chẳng có ai ở đây. Lão ta đã phải sống một mình suốt hơn năm năm qua đến lúc này trở lại ngoài đám người ở kiệm lời thì bóng dáng bà mẹ ở đâu cũng chẳng thấy. Cuối cùng thì lão về đây để làm gì cơ chứ, Chính Quốc có thể bắt nó đi mà, cũng là do bà Tâm đang không khỏe mà lão phải đến thăm, dù gì bà ta cũng là người sanh ra lão....

"Chính Quốc!"

"Hạo Thạc...!?"

"Tôi tưởng tuần sau cậu mới về"

"Tôi không thể chờ được nữa"

"Bác ấy ổn rồi cậu đừng lo"

"Không phải, tôi không lo cho bà ta. Tôi không thể chờ đến tuần sau vì tôi nhớ em ấy"

"Là cô Út sao...!?"

Mắt y đanh lại nhìn chằm chằm lấy lão, đúng là không thể ưa nổi một con người đầy lòng bi lụy. Y ghét lão bởi vì một con người thích thể hiện luôn cho mình là nhất, y ghét lão vì tâm tánh si tình không ai làm lại, y ghét lão vì lão có mẹ, ghét lão vì lão có gia đình còn y lại không. Gia đình tại Pháp nhẫn tâm đuổi thẳng cổ Hạo Thạc về chỉ vì vài cái quyền lợi nhỏ xíu, một mình y bươn chải để sinh tồn nơi đô thị xa hoa, rồi đến ngày mà y gặp được lão, là do Chính Quốc đã giúp đỡ y nhưng dù có thế nào thì Hạo Thạc vẫn ghét lão, bởi lẽ lòng đố kỵ của một con người không dễ để xóa hết, dù cho lão có cứu y cả trăm ngàn mạng thì Hạo Thạc vẫn ghét lão

"T...thả anh Khởi ra! Anh Khởi muốn gặp ông Quốc, anh Khởi muốn vào trong, thả ra...thả ra..."

Tiếng hỗn loạn bên ngoài khiến lão nhăn mặt vì khó chịu, đứng thẳng người chạy ra nhìn thì thấy gã đang chống cự khỏi đám gia nô hèn mọn, Doãn Khởi liên tục bị bọn chúng đánh đập để đuổi đi chẳng khác nào một con chó nhỏ, gã đã phải khóc rất nhiều, Doãn Khởi đã chống cự bằng cả thân thể để vào gặp lão. Cơ thể gầy nhom với đầy những vết bầm tím, gã đã cố gắng thế đấy, cũng chỉ vì muốn gặp Điền Chính Quốc mà gã phải xả thân chen chút ra khỏi đám người to bự trong khi thân mình thì gầy gò ốm yếu. Đôi mắt ngấn nước nhìn lên con người đang đứng trước hiên nhà cao chót vót, gã không cầu xin lão để được vào diện kiến, ngược lại, khi nhìn thấy con người đó thì lòng gã lại tức tối lên không thể kiểm soát được. Cũng là vì lúc nãy khi đuổi theo con Út gã đã thấy, hình ảnh một ông Điền to bự đang vuốt tóc người con gái của gã

"Dừng lại! Tụi bây biến hết đi đám vô dụng"

"..."

"Thằng kia, mày đến đây làm gì...!?"

"Tui..."

"Đến làm gì...!?"

"Tui đến để nói ông đừng có ghẹo em Út của tui nữa!"

"Em Út nào của mày...!?"

"Em Út của tui"

"Mày biết em Út thích gì...!?"

"Em Út...em Út thích trái bần, em Út thích khoai luộc...thích...thích..."

"Em Út thích tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro