21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở hờ đôi mắt vì tiếng ồn ào của cuộc cãi vã, trước mặt là hai người đàn ông lịch lãm nhưng gương mặt lại căng như dây đờn khiến nó có chút phần run sợ. Người con gái một thân nằm trên chiếc võng cũ, trên đầu là bàn tay to lớn của lão vẫn còn mãi mê xoa xoa mái tóc, dưới chân lại là một chàng trai khác mang một ánh mắt đầy sự tội lỗi. Khung cảnh lúc này ngột ngạt đến nỗi nó phải cố mím chặt môi để không tạo nên tiếng động

"Em dậy rồi sao...!?"

"Các người ở đây làm gì...!? Đừng cố tỏ vẻ thương hại tôi nữa mà, làm ơn đi, hãy né khỏi cuộc đời của tôi đi"

"Con tiện nhân này..."

"Thôi đi Thái Hanh! Tôi và cậu trở về trước"

"Nhưng mà..."

Lão không quan tâm lời hắn nói, ngược lại còn rất ân cần với nó, đôi tay nhanh nhẹn rút từ túi áo chiếc khăn tay còn mới dùng để lau đi mắt còn vương lệ. Mặc cho nó trốn tránh, lão vẫn cứng đầu nhẹ nhàng chăm bổng

"Anh về nha Út! Nãy anh có bán trái dừa cho bà kia, tiền anh để trong tủ, có gì em coi lợi đi nghen"

Nói rồi lão nhanh tay kéo hắn ra khỏi  tầm mắt nó, con Út ngồi đấy lẳng lặng quăng đi chiếc khăn tay mà bản thân cho là dơ bẩn, chạy đến phía tủ đựng tiền mở ra ngăn tủ, nó ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì hộc tủ đầy tiền chất đống, những tờ tiền thẳng thớm xếp gọn gàng trong một ngăn tủ nhỏ xíu. Nó tức tối vì bản thân cảm thấy bị xem thường, là lão đưa cho nó cái đồng tiền bẩn thỉu này vì một trái dừa đã bán thì khác nào cả buổi trưa này là nó bán thân cho lão. Ngồi gục xuống nhìn lấy những quả dừa to bự, nó cười khinh vì sự dơ bẩn mà bản thân đang đeo trên đôi vai nhỏ xíu. Vì sao mà nó khinh ghét lão đến thế, vì là con của địa chủ người đã sanh ra lão độc ác đến mức nào ai mà chả biết, đồng tiền của lão thế nào nó cũng rõ, đầy những vết nhơ và dòng máu tanh tưởi

"Em Út!"

"Anh...anh Khởi..."

"Em Út sao ngồi đó chi vậy...!? Dơ quần hết. Đứng lên! Anh có mua cái bánh này ngon lắm, dậy ăn đi em"

Trên tay mang những chiếc bánh còn thơm ngon nóng hổi, gã nhanh nhẹn chạy đến đỡ nó đứng lên để khỏi phải bẩn quần áo đẹp. Ánh mắt vô tình nhìn vào thùng tiền đầy ấp, gã cũng không mấy ngạc nhiên vì nghĩ đó là tiền mà Chính Quốc chu cấp cho người yêu của lão. Buổi trưa lúc nãy đã khiến gã nghĩ nó và lão mặn nồng tình đậm, Doãn Khởi đã cố gắng tỏ ra không có việc gì để con Út không phải khớp, nhưng gã nào biết tâm can nó giờ đây như vỡ vụn, buổi trưa vừa chợp mắt đã bị người ta khinh thường chẳng khác nào một con điếm bỏ thì giờ ra để nhận lại một núi tiền

"Tiền đâu ra mà anh mua vậy...!?"

"T...tiền...tiền này..."

"Là ai cho anh hay anh nhặt được...!?"

"Anh..."

Gã ấp úng không biết phải trả lời ra sao cho đặng, vốn dĩ trong túi Doãn Khởi không bao giờ có lấy một xu, ngay cả khi tiền mà bà tư lãnh được cũng phải nhanh chống trả nợ, hôm nay lại có tiền mua bánh trái làm nó sinh nghi cũng phải. Gã không có tiền, là do lúc trưa nằm ở giữa đường như thế có vài thằng nhỏ chạy ngang qua sơ ý làm rớt tiền ngay bên cạnh gã, Doãn Khởi khờ nhưng cũng không ngu họ đã ghét thì làm luôn cho họ ghét hơn nữa cũng chẳng sao. Gã lấy hết rồi chạy đi mua đồ cho nó ăn tẩm bổ

"Cái này...có có cô kia cho anh Khởi á"

"Cô nào...!?"

"Cô kia kìa, mà thôi em Út cứ ăn đi"

"Em sẽ không ăn cho đến khi ai nói thật, em là người hiểu anh nhất...nói đi, là anh ăn cắp của người ta đúng không...!?"

"Anh Khởi không có ăn cắp"

"Vậy thì mấy thứ này ở đâu ra...!?"

"Là mấy em kia làm rớt nên anh Khởi lụm, anh muốn em Út được ăn ngon mà, anh...anh không thấy ai quay lại lấy nên..."

Gã trong vô thức đã thú nhận hết tất cả, nó đang rơi vào trầm tư nghe như thế lại bắt đầu đau khổ thêm. Mẫn Doãn Khởi của những ngày tươi đẹp trước kia ở đâu rồi chứ, con người trước mặt này thật sự lạ lẫm đối với nó, chưa từng nghĩ gã sẽ trở nên xấu tính đến vậy. Người sanh gã ra là bà tư nhưng người đã dạy gã về cách hành xử lại là nó. Nó biết gã vốn không được yêu thương nên luôn muốn Doãn Khởi phải thật lòng ngoan ngoãn, hôm nay gã lấy tiền của người khác thì ngày mai ngày mốt còn làm tới cái gì nữa ai mà biết được. Gương mặt thất vọng thấy rõ, nó đứng dậy dọn dẹp hàng quán, quyết không chịu bán nữa rồi bỏ vào nhà mặc kệ gã ngồi im. Doãn Khởi ngồi đó khóc hu hu vì buồn bã, gã biết mình đã làm sai rồi, gã đã khiến con Út buồn đến nỗi mất cả tâm trí, ánh mắt thất vọng của nó làm lòng gã như xoắn lại từng cơn tê liệt. Đau nhói và mệt mỏi tận cùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro