27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mập mờ của bóng đèn rọi sáng, nhè nhẹ từng làn gió thổi dập dìu êm dịu. Toàn thân nó duỗi thẳng nằm trên chiếc giường dài sạch sẽ, bên cạnh là ông Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh liên tục túc trực. Mình ên người con gái ở suốt cùng với hai người đờn ông trong một căn phòng nhỏ xíu chắc chắn lắm lời bàn tán, biệt thự to tướng nhà lão cũng nhiều kẻ hầu người hạ, họ ra vào đôi lúc chỉ trỏ nói lung tung khiến ông Điền đây muốn lên máu não. Lão không chấp nhận được những lời nói vô bổ của đám bần tiện nên dậm chân phủi gót bước ra xử phạt để lại Thái Hanh và nó còn lại trong căn phòng

Ánh mắt lạnh nhạt tỏ đầy vẻ chán ghét khi hắn nhìn lấy nó, phải nói đi nói lại biết bao nhiêu lần là đối với hắn nó thật sự không xinh đẹp, dung mạo này chỉ ở mức tầm thường có thể được gọi là dễ nhìn, nếu không muốn hắn nói thẳng ra là "xấu tệ". Chẳng hiểu vì cái lí do quái quỷ gì mà Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Khởi lại mê đắm đến thế. Bàn tay to tướng hắn sờ lên vầng trán rộng của nó, cảm nhận được thân nhiệt ở mức vẫn còn ổn định, thật sự là sốc lắm hay sao mà ngất  từ giấc ban trưa đến chiều gần sập tối vẫn chưa thấy tỉnh giấc. Hắn chẳng mấy quan tâm tiếp tục ngồi nhìn ra phía cửa số,  nhìn lấy bóng lưng lão vật vã nhấn nước từng người một mà hắn tức cười không kiềm lại được. Nhìn lại con này thì thấy mặt nó tự dưng trở đỏ, nhiệt độ cứ thế dần dần tăng cao khiến Thái Hanh không liên quan cũng từ từ trở nên lo lắng, hắn lấy chăn mền ra khỏi người nó để giảm bớt nhiệt độ chung quanh, tay cũng mạo phạm gỡ ra vài ba cúc áo. Giúp người là thế ấy vậy mà hắn vẫn tâm bất biến, đối mặt với một nữ nhân da thịt mềm mại Kim Thái Hanh vẫn mặt lạnh như tiền, tâm vững như sỏi đá

Nó nhẹ nhàng ngọ nguậy vì bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, phần áo bị bung vài chiếc cúc làm cho lòng nó nao núng hơn gấp bội, nhìn lên thì thấy cả một con người ngồi chù ụ một đống trước mặt từ đấy mà sanh nghĩ nhiều làm rối. Nó la lên thảm thiết rồi khóc hu hu kiểu như ai đã hại đời con gái, hai tay ôm chặt lấy thân mình nó chui rúc vào góc tối khiến hắn cũng giật bắn người vì quá chói tai. Lão từ ngoài nghe tiếng nó cũng gấp rút chạy vào xem rõ mọi chuyện, khung cảnh dễ hiểu lầm làm Chính Quốc tức giận như điên, lao đến xối xả từng cơn vào thân thể hắn. Thái Hanh từ một con người tốt từ lúc nào đã trở thành kẻ biến thái dâm ô không đáng tin cậy, hắn giận dữ đáp trả chứ đâu có hiền lành như ai tưởng, tri kỷ thì tri kỷ chứ chưa rõ sự tình đã nhào vào tới tấp như thế thì hắn cũng khô máu. Sau một hồi vật vã vì không thể chịu được những sự ghẻ lạnh và ác nghiệt của lời nói từ nó hắn đã quyết định bỏ cuộc, bước đi mà không chần chừ một chập nào nữa

"Em..."

"Ư...hức....mấy ông...mấy ông quá đáng lắm, quá đáng lắm mà..."

Nó chui vào góc khóc như điên cuồng ô loạn, muốn đập đầu vào góc chết quách đi cho rồi, vì cứ nghĩ bản thân là người bị hại nó nào có biết lúc nãy mà không nhờ hắn ở bên thì giờ đây ắt hẳn con Út này cũng đã sùi bọt mép mà chết. Giãy đành đạch lên vì lòng đau như cắt, lão cũng buồn lòng chạy đến an ủi người con gái đáng thương. Vòng tay to lớn ôm thật chặt người con gái nhỏ, lão xoa nhẹ tấm lưng, tay nhanh chóng gài cúc áo vào cho nó, lão từ từ từng chút một khiến tâm trạng người con gái trở nên ồn hòa dễ chịu, nhưng như thế thì đã là gì so với những gì nó nghĩ là mình đã mất

"Thôi em, thôi em...có anh ở đây rồi không sao hết cả, anh đây...anh đây"

"Mấy ông quá đáng lắm, sao lại..hức..sao lại là tui chứ...!?"

"Anh xin lỗi, xin lỗi em mà. Đừng có như vậy...anh...anh..."

"Mấy ông làm như vậy rồi..mốt ai dám lấy tui nữa, hức ai mà dám cưới tui nữa"

"Anh lấy, anh lấy. Anh sẽ cưới em mà, không ai lấy thì anh lấy, anh nuôi, anh lo cho em. Đừng có khóc nữa đau mắt bây giờ, có anh lấy em rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro