29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng gượng dậy để có thể xoa dịu đi trái tim mong manh đang dần tan vỡ, hai tay Doãn Khởi nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt cứ như thế đang nặng trĩu trên đôi mi. Hướng đến người con gái đang còn đau khổ, gã tự trách thân mình hèn mọn hẹp hòi, chỉ vì lợi ích cá nhân mà Doãn Khởi vô tình làm cho con tim nó rơi vào ngõ cụt, gã mệt mỏi vì suốt ngày phải đối mặt với máu và nước mắt, nhưng ngoài việc mít ướt để vượt qua thì thằng nhỏ này lại chẳng thể làm gì tiếp theo nữa. Điều đó khiến cho con Út đôi lúc chán chường mệt mỏi, gã có thể nhận thấy được từ nó, ánh mắt buồn bã đến kiệt tình

"Anh nghĩ ngơi đi nha, em...em ra kia hóng gió chút"

"Em Út hết thương anh Khởi rồi hả...!?"

"..."

"Đó giờ mỗi lần mà anh Khởi bệnh là em Út lúc nào cũng ở bên, nay anh khởi cũng bệnh tới nỗi nhập viện..vậy mà em cứ đi miết à"

"Doãn Khởi à, anh lớn rồi không còn là con nít...dù sao em cũng không thể ở mãi bên cạnh anh. Rồi lỡ mơi mốt em lấy chồng mà anh cứ khờ miết như vậy em cũng đâu thể nào chăm anh được"

"Em...muốn đi lấy chồng bỏ anh Khởi hả...!?"

Mắt gã ươn ướt thể hiện sự thất vọng tận tâm can, có lẽ những gì mà Doãn Khởi đã trải qua là sự thật. Nó sẽ vì người đờn ông đó mà rời bỏ gã, những câu hù dọa của Hạo Thạc sẽ được diễn ra. Lòng đau như cắt nước mắt tràn trề, từng giọt lệ mặn đắng rơi đầy mép miệng, khóe môi lúc nào cũng cong lên hôm nay lại cụp xuống thể hiện sự buồn bã, gã không nhìn nó nữa ngược lại còn hướng mắt đi nơi khác để khỏi thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân. Doãn Khởi tự chôn mình trong chăn gối để lảng tránh đi ánh mắt của nó, một ánh mắt lạnh lẽo và xa lạ, không giống với cô gái ngày nào vẫn ngây thơ trong trắng. Con Út của gã thật sự thì...bây giờ nó lạ lắm

"Vậy anh ở đây nghỉ ngơi đi, em dìa lo đám cho mẹ"

"Khi nào mà lo đám cho bà ba xong, em nhớ tới thăm anh Khởi nghen"

"Chắc khó lắm, tự vì em bận"

"Vậy thôi, anh Khởi hiểu em Út mà"

Nó đứng dậy bỏ đi trông hơi luyến tiếc, nó biết gã buồn chứ, nhưng lúc này quan trọng hơn hết là mẹ của nó, con Út không thể nào suốt ngày ở đây chăm gã được. Nhưng chỉ vỏn vẹn năm mười phút mà đã bỏ đi thì thật sự là quá đáng, suy cho cùng gã cũng rất đáng thương, cả hai mươi năm trời tù túng, bị vùi dập không khác nào một thằng ăn mày dơ dáy, người bạn thân nhất cũng vì tình mà bỏ ra đi. Bên cạnh gã lúc này chỉ còn lại mình người mẹ già yếu đuối, gã biết bà yếu lắm mà, yếu đến mấy thì Doãn Khởi vẫn không cảm thấy chút nào là lo lắng, thay vào đó gã lại sợ nó vì hiền lành mà bị người ta dụ, như vậy chẳng phải là quá đáng lắm hay sao

"Người ta giờ có người yêu rồi, ai mà thèm ở đây đôi co với mấy thằng khờ nữa"

"Chú...đang nói anh Khởi hả...!?"

"Không! Tao đang nói với cái đầu gối"

Y ngồi xuống ngay chỗ nó vừa bỏ đi, tay thoăn thoắt mở ra hộp thức ăn nóng hổi, chuẩn bị đầy đủ rồi để gã tự ăn, Hạo Thạc bên cạnh quan sát. Y đôi lúc còn thích ngồi như vậy cùng gã hơn là với em trai mình, bởi lẽ khi ở đây quan sát một thằng khờ hồn nhiên vui vẻ lúc nào cũng sẽ cảm thấy thú vị hơn việc phải nghiêm mặt bàn bạc về chuyện tiền của. Hạo Thạc mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài tự người ra sau chiếc ghế, y lim dim một chập rồi tự dưng ngủ luôn lúc nào chẳng hay, trong giấc mơ người con gái với má lúm đồng tiền xinh đẹp, cô hiện hữu trong lòng y với mái tóc đen dài thật sự là dễ thương. Chú Trịnh ngày nào luôn yêu thương phụ nữ nay lại đặc biệt thương nhớ một người con gái, người đã khiến lòng y nao núng từng giờ

"Chú! Chú ơi!"

"H...hả..!?"

"Chú buồn ngủ hả..!? Đây nè, lên chỗ này nằm với anh Khởi nè"

"Nói khùng nói điên, làm hư mất giấc mơ của người ta"

"Chú mơ gì vậy...!? Kể anh Khởi nghe đi"

"Con nít con nôi miệng còn hôi sữa mà cứ thích hỏi nhiều, lo ăn cho hết đi đặng còn mau lớn. Nghe chưa...!?"

"Dạ anh nghe mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro