3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bị lôi đầu về nhà đánh một trận tơi tả còn gã, bản thân gã lúc này chỉ biết lang thang từng bước trở về căn nhà tranh cũ kĩ. Nhiều lúc gã luôn mong ước đầu óc đừng khờ dại, đến lúc đó thì ắc hẳn giờ đây Doãn Khởi kia đã trở thành một thằng con trai giàu có ngang ngửa bà Tâm. Gã luôn lo lắng cho nó nhưng đến khi nó bị đòn đánh đập thì gã lại không có ở bên, một phần là do gã dường như đã bị ám ảnh, những cú đánh, đá thật mạnh bạo của đám thanh niên làm gã lúc nào cũng dè chừng. Dù là thế nhưng đến lúc bị đánh rồi thì lại không biết phản kháng hay cố gắng cầu cứu, gã chỉ biết nằm đó khóc lóc, ôm thân lại còn miệng thì cầu xin tha thứ. Bởi vậy, mãi khờ là thế

"Trời ơi Khởi! Con đi đâu mà đi miết vậy con..!? Rồi hôm nay còn không thèm dìa nhà ăn cơm luôn là sao..!?"

"Má...má..."


"Ơi trời ơi sao vậy..!? Sao mà khóc rồi..!? Hả..!? Nói má nghe coi"


"Em Út...hức...em Út vì lo cho Khởi bị đánh...nên là..em..."


"Rồi rồi thôi má biết rồi, con đừng có khóc nữa. Con bé Út nó không sao hết trơn hết trọi á, đừng có khóc nữa má thương nghen"


"Sao mà...hức...sao mà Khởi khờ qua vậy má..!? Khởi...Khởi hai mươi tuổi rồi mà"


Lời nói của gã như một cây đinh nhọn ngoáy sâu vào tâm can bà, lúc nhỏ kia thằng bé Doãn Khởi đâu có khờ, gã cũng lớn lên giống như bao đứa nhỏ khác. Ấy vậy mà lúc lên năm thì gia đình gặp biến cố lớn, cha mẹ li thân và nhiều cuộc cãi vã khiến tâm trí gã bấn loạn. Từ đó đến giờ đầu óc kia không có chút nào là phát triển, chỉ có thân thể, giọng nói và ánh mắt. Đôi mắt kia nhiều khi thật kì lạ, gã có một đôi mắt sắc nhọn đến nỗi hung tàn bạo dữ, nhưng nó chẳng bao giờ bộc lộ được bởi luôn bị che lắp do tính cách vốn khờ


"Thôi nào Doãn Khởi, con rất tốt...chỉ là..hơi trẻ con một chút thôi. Mẹ tin rằng sau này con trai có thể làm được việc lớn mà"


Ánh mắt gã đầy nước nhìn lấy người mẹ trước mặt, chưa bao giờ bà ngừng an ủi gã, chỉ là gã không thể thoát ra được khỏi vỏ bọc khờ khạo đáng khinh ghét này của bản thân mình. Ngày ngày bị dân chúng khinh bỉ nhưng Doãn Khởi chưa bao giờ khuất phục, gã đã rất cố gắng để có thể giúp đỡ họ, gã đã có rất nhiều công lớn trong cái ngôi làng nghèo đói này. Những cuối cùng những gì mà Doãn Khởi có thể nhận được là ánh mắt đầy sự miệt thị, những cái đánh đau đớn từng ngày ngoáy sâu vào trái tim gã, còn những gì mà Doãn Khởi có thể làm là chịu đựng


"Không được! Khởi không thể để em Út bị đánh...hức...Khởi...Khởi sẽ đi cứu em Út, sẽ không để bà ba đánh em Út nữa"


Những bước chân dài ngoẵng nhanh nhẹn tiếng đến phía đầu làng trống rỗng, gã cố gắng để có thể cứu rỗi được một tâm hồn vẫn còn trong trẻo. Bà mẹ cố gắng đuổi theo đứa con với đầu óc còn non dại để có thể ngăn cản, bởi bà biết gã dù có cố đến mấy thì cũng sẽ không bao giờ vớt nổi con Út ra khỏi vực sâu


"Ư...hức má ơi đau con mà...hức con...con xin lỗi mà....á..."


"Mẹ mày ha! Mày mê trai, theo trai để rồi mất hai trái dừa của tao. Hay là mày thấy mày đẹp quá rồi để vậy mốt đi lấy chồng đại gia"


"Không có mà...hức...con không có như vậy đâu mà"


Người con gái đáng thương đến tội nghiệp đang quỳ rạp xuống đất mà khóc lớn. Đời nó cũng khổ như ai thôi, từ nhỏ đã là một con bé không nên xuất hiện bởi nó chính là thành quả của một sự lăng loàn, nhưng người mẹ này lúc nào cũng yêu thương đùm bọc nó, trừ phi những lúc bà ta lên cơn điên thì liền đánh đập. Mẹ nào mà không thương con, nhiều lúc nhìn lại những vết bầm tím mà do bản thân mình đã tạo ra trên người nó thì tim bà cũng bắt đầu đau thắt lại, nhưng đầu óc thì lại không cho phép. Bà vốn từ bé đã mắc bệnh tâm thần, đầu óc không ổn định lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh thì là một người mẹ mẫu mực, người đàn bà tuyệt vời nhất trần thế, nhưng một khi đã rơi vào cơn mê sảng thì có trời cũng không thể cứu rỗi lấy cuộc đời tội nghiệp của nó, bà ta có thể đánh, đánh đến nỗi tan xương nát thịt, đánh cho đã cái nư của một mụ đàn bà điên. Để rồi khi tỉnh lại, ôm trọn lấy tấm thân gầy gò ốm yếu chi chít những vết thương dị hợm thì bà lại bắt đầu ân hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro