31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngượng ngùng không dám tiếp tục cuộc trò chuyện, ánh mắt hướng về phía phố phường nhộn nhịp, từ đâu đó xa xa bên con sông rộng lớn, cô có thể nhìn thấy được hình ảnh đèn đường lấp ló, xe cộ tấp nập chen chút nhau từng chút một tại nơi phố xa. Ngôi làng chỉ cách thành phố một con sông rộng mở, ấy vậy mà cô Trà này lại chưa từng được đặt chân đến thành thị xa hoa, cô luôn mong muốn bản thân được đến đấy một lần tận hưởng làng sương đêm của sự tưng bừng hàng quán. Không xa cũng chẳng gần, nhưng thật khó khăn để được đặt chân đến nơi quê người đất khách.

Y vừa lái vừa quan sát lấy nét mặt mong chờ của người con gái, y không thể hiểu rõ tâm tình thiếu nữ chỉ là nhìn được ánh mắt u hồn của một nàng thiện nữ. Tấp xe vào một góc bên mép đường tối mịt, y nghiêng người nhìn kỹ đấng giai nhân, cô sợ hãi tự mình rụt lùi về một phía, tay cố lay cánh cửa để bản thân tẩu thoát khỏi những hành động kì lạ của ông Trịnh. Y vẫn như vậy, ánh mắt vô hồn cùng thân hình nghiêng ngả cứ mê đắm nhìn lấy cô, sau một hồi căng thẳng, không khí bỗng trầm lặng khi Hạo Thạc bắt đầu lấy ra nhiều tấm ảnh cũ, tất cả đều là hình ảnh hỗn độn chứa đầy những con chữ và điểm số

"Cô hình như là rất ghét học thì phải"

"Ông...ông cho tui xuống đi mà"

"Tôi không làm hại cô, chỉ là...tôi không muốn cô phải khổ sở vì một phút nông nổi"

Y bắt đầu khoe ra những tấm ảnh chụp nhiều con điểm cao chót vót, Hạo Thạc khoe ra được thành tích học tập từ thời trẻ của bản thân. Khi còn bên Pháp y đã rất nổi tiếng vì sự học giỏi của mình, Hạo Thạc đã cố gắng hơn ai hết để đạt được sự thành công trong học tập. Cô bắt đầu đón nhận lấy sự giỏi giang của con người trước mặt, nhưng cô Trà nào có ngờ chính con người mà cô đã cho là hoàn hảo nhất đã giết chết bao mạng người quý giá

"Tôi muốn học giỏi, nhưng mà tôi rất sợ"

"Nếu cô không ngại, tôi sẽ giúp cô"

Ánh mắt y đầy ý chí kiên cường dũng cảm, Hạo Thạc thích cô từ lúc cả hai cùng đi dạo đường làng xinh đẹp, y không cần biết mọi thứ sẽ ra sao nếu bản thân cứ tiếp tục dây dưa vào một mối quan hệ không chính thức , nhưng hiện tại Hạo Thạc đã không thể rời khỏi cô Trà thân mến

Cô khẽ cười hiền tiếp tục nhìn lấy đường phố bên kia con sông, không thể nhìn rõ bởi lẽ quá xa xôi, chỉ có thể thấy được vài đốm sáng lập lòe không chói lóa. Mãi mà chẳng nhận được hồi đáp khiến lòng y như muốn rụng rời ra từng mãnh, y quan sát thấy cô gái này có vẻ hiếu kỳ với những thứ ánh sáng kì lạ bên kia con sông

"Cô đã bao giờ đi Sì phố chưa...!?"

"H...hả...!? Tui chưa"

"Có muốn đi không...!? Tôi sẽ đưa cô đi"

"Không, tui sợ về trễ...má la"

"Đi chơi một hôm thôi không ai la cả, nếu cô sợ má la tôi bảo kê"

Cô khẽ cười nhẹ vì sự khoác lác đầy vui nhộn của con người bên cạnh, lòng khẽ nghĩ cái tên trẻ con này thì làm gì được ai mà đòi bảo kê cô cơ chứ, nhưng cô Trà nào có biết Trịnh Hạo Thạc kia đã đáng tuổi cha mình, chẳng những thế y còn hơn cả mẹ cô một con giáp

"Oa thì ra...đây là sì phố sao...!?"

Tròn xoe mắt cô nhìn lấy khung cảnh ngời ngời đông đúc của phố phường nhộn nhịp, từng dòng người chen chút nhau qua lại trên con phố nhỏ khiến cô háo hức vô cùng. Thường thì giờ này ở làng cô là chẳng còn ai qua lại, nơi đây thì khác hẳn, họ dạo bước vui chơi, những bộ áo dài được khoác lên người con gái sang chảnh vô cùng xinh đẹp, nhìn lại thân mình lúc này cô mới bắt đầu thu mình lại. Mang danh là con nhà giàu, ấy vậy mà một chiếc áo lành lặn còn không có để mà mang

"Cô muốn đi đâu...!? Có nơi nào muốn ghé không...!?"

"Hmm tôi nghe bảo nhà hát thành phố rất lớn, có thể nào..."

"À nơi đó, nhưng mà có phải là quá đột ngột không...!? Hiện tại dù có đến cũng không vào được"

"Tại sao...!?"

"Chúng ta không có vé"

"Phải cần vé sao...!? Không phải cứ muốn là vào à...!?"

"Ngốc quá, họ không cho những người không có vé vào một cách tùy tiện đâu, nhưng chắc là tôi sẽ đưa cô vào được thôi"

"Sao cơ...!? Bằng cách nào...!?"

"Tôi là Hạo Thạc mà, không có gì làm khó được tôi. Hạo Thạc ở đây nắm ngay bạc tỷ"

"Anh...là đại sứ thương hiệu hả...!?"

_________

mọi người ơi hiện tại thì tui có khá nhiều vấn đề

Vấn đề thứ nhất là tui đang bận bịu với việc học onl và thứ hai cũng quan trọng không kém đó là tui đang bị dương tính Covid nên nếu lỡ như truyện có ra không đều thì mong mọi người thông cảm, đây không phải là lí do để viện cớ cho sự lười biếng dù là tui có lười thiệt👉👈, nhưng cũng mong mọi người thông cảm cho tui, iu mọi người nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro