53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm can đau thắt lại như đang cảm nhận được một chuyện gì đó không ổn, y lập tức cho xe đến ngay trạm xá khi cô Trà còn chưa kịp có được một chiếc áo mới mặc cho nên hồn. Dù là y thương cô nhưng tính mạng của Doãn Khởi là không thể làm ngơ như hiện tại, cô có chút căng thẳng khi nhìn thấy gương mặt y đang đanh lại đằng đằng sát khí, không dám hó hé một lời mà chỉ có thể co mình ngồi đấy thuận theo ý y

Giúp cô giữ thân vàng ngọc bằng cách đưa áo cho cô mặc, y nắm tay cùng cô chạy vào trạm xá. Đứng trước phòng mổ của Doãn Khởi mà lòng y lo lắng khôn nguôi, đứng lên ngồi xuống liên tục trong khi các y bác sĩ thì đang chạy đôn chạy đáo nhằm cứu sống Doãn Khởi

"H...Hạo Thạc à...ai đang ở...trong đấy vậy...!?"

"Là Doãn Khởi..."

"Thằng Khởi bị sao vậy...!? Sao nó lại...Hạo Thạc à!"

"Cô bình tĩnh đã"

Cô Trà buồn bã khi nghe tin gã đang trong cơn nguy kịch, cái thằng nhỏ khờ khạo mà suốt ngày chọc quê cô vì trốn học hôm nay lại đang từng ngày đấu tranh giành lại sự sống. Cô lo lắng cho gã, tự trách thân thật sự là quá vô tâm khi gã ở đây đang đau đớn trong phòng mổ còn mình thì lại ở nhà, ánh mắt cô sáng rỡ khi nhớ đến con Út, nghĩ rằng nếu nó đến đây thì Doãn Khởi sẽ đỡ nhiều lắm, nhưng lại dần rơi vào bế tắc khi nhớ lại rằng nó lúc này cũng đã có một gia đình hạnh phúc

Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra với sắc mặt mệt mỏi, ông nhìn lấy hai con người đang run sợ đến nỗi tê cứng cả người. Trong cuộc đời làm bác sĩ, lần đầu tiên thấy được tình cảnh bi thương đến thế, khi chính mắt ông nhìn thấy Điền Chính Quốc bay vào đánh Doãn Khởi như điên mà lại chẳng ai vào ngăn cản, đúng hơn là không dám vào giúp đỡ bởi lẽ danh tiếng của lão cũng đã quá xa vời, ai ai cũng nể sợ

"Thằng bé sao rồi hả...!? Nó như thế nào..!? Ông mau nói cho tôi biết, thằng nhỏ...ra sao...!?"

"Xin lỗi...chúng tôi...."

Gục ngã giữa nơi tàn thương khốc liệt, y dường như đang bắt đầu kiệt quệ với thân thể yếu đuối đầy lõng bõng, giờ đây cô Trà bên cạnh cũng không thể cứu rỗi được đời Hạo Thạc. Vì y mà gã mới phải ra đi trong đau đớn như vậy, là vì Hạo Thạc mà cả đời Doãn Khởi phía trước gần như là tàn phế. Một con người độc ác tàn nhẫn luôn cố tỏ ra lương thiện, là Hạo Thạc đã dạy gã phải chống chọi với cuộc đời, nhưng hôm nay, khi đứng trước phòng cấp cứu thì y lại không thể vượt qua được cú sốc quá lớn này. Nó còn đau đớn hơn cái cảm giác nhận ra rằng bản thân là kẻ không ra gì tại nơi đất khách

"Hạo Thạc...ông đừng có như vậy mà"

"Tôi phải làm sao đây...!? Thằng bé...rồi mẹ của nó nữa, tôi...tôi phải làm thế nào đây Trà ơi"

Cô đỡ y lên ghế ngồi để an ủi lấy tấm thân to lớn nhưng lại đang dần gục ngã, xác gã được đẩy ra với tấm vải trắng che đi toàn thân thể. Ngón tay thon dài và chai sạn được buột một sợi chỉ đỏ thể hiện ra sự trống vắng trong linh hồn. Cả hai chạy đến ôm gã lần cuối rồi đau lòng gục mặt, cô Trà lần đầu phải trải qua cảm giác mất người thân, đối với cô gã và con Út mới thật sự là gia đình. Hôm nay gã mất trước đó thì con Út cũng đã đi lấy chồng, cô giờ đây chỉ còn lẻ loi chiếc bóng, cũng không mong chờ gì Hạo Thạc bởi y cũng sẽ trở về nước Pháp trong nay mai. Nếu cô cứ tiếp tục như thế mà về lại căn nhà đáng kinh tởm thì bản thân sẽ bị họ bán cho một tên thầy già bỉ ổi

"Kh....khoang đã bác sĩ à! Bác sĩ! Bệnh nhân...bệnh nhân vẫn còn thở. Chết lâm sàng, cậu ta chỉ là chết lâm sàng thôi"

Một y tá bên cạnh khi thấy ngực gã bắt đầu phập phồng trở lại liền vui mừng gào lên kêu bác sĩ. Ánh mắt đầy hy vọng tất cả dồn hết vào cho con người già cội, ông ta cũng mau chống trở lại, đẩy gã vào phòng cấp cứu tiếp tục cứu sống sinh mạng quý giá. Y vui vẻ ôm cô vào lòng mà không quan tâm đến sự đời chung quanh nữa, cô cũng vui, vui hơn nữa là vào giây phút này có thể cảm nhận được con tim đang đập loạn lên của Hạo Thạc khi y hạnh phúc

"Ông..."

"Tôi xin lỗi"

"Không có! Chỉ là khi Hạo Thạc ôm tui như vậy...nó...nó quý giá lắm"

"Sao cơ..!?"

"Khi nào ông đi Pháp...!?"

"Ngày mai tôi đi"

"Nhanh vậy..!?"

"Cô Trà nè"

"Hả..!?"

"Đừng về nhà nữa, tôi...tôi sẽ mua cho cô một căn nhà, hằng tháng sẽ nhờ người gửi tiền đến cho cô, sẽ đưa cô đến trường học hát. Chỉ cần cô đừng về nơi đó nữa Trà à, họ sẽ làm nhục cô"

"Tui...không cần nhà, ông không cần phải gửi tiền đến cho tui, cũng không nhất thiết phải gửi tui đến trường học hát. Chỉ cần ông đi rồi trở về là được, đừng có bỏ tui...tui còn có mình ên ông à"

Cô khóc thật nhiều rồi trút bỏ cả liêm sỉ để vùi mình vào lòng y mà khóc. Hạo Thạc cũng sẽ buồn, y khi đi chắc chắn rất khó để trở lại, chỉ sợ là cô Trà này khi một mình ở lại thì họ sẽ lại làm cho cô thêm khổ nhục. Tiền ở đây y không thiếu, Hạo Thạc có thể hy sịn cả gia sảng chỉ để một mình cô hưởng, y sẽ bỏ tiền để mua nhà mua xe, gửi gắm cô vào một ngôi trường danh giá chỉ để giữ chân không cho cô trở về nơi đó. Nhưng người con gái này lại không ham mê vật chất, thứ cô cần là y, Trịnh Hạo Thạc với một con tim mang trong nó một sự tổn thương sâu sắc và đôi mắt long lanh khiến người ta vẫn cứ tin rằng y là người tốt

______

Các readers yêu của tui ơi!! Hỏng ấy giờ tui giả bộ đăng tin nhắn lên xong mọi người giả bộ, giả bộ thoi nha vô trả lời tui được hong? (T⌓T) tui thấy mấy au khác đc mọi người trả lời tin nhắn á, ganh tị quá à🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro