60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trong tay nó cùng gã dạo chơi cả một ngôi làng rộng lớn, đã bao lâu rồi không trở lại, để khi về đây những cảm xúc cứ thế dâng trào như chưa từng có cuộc chia ly. Nó đi ngang qua căn nhà khang trang trên đất đẹp, hình bóng vui vẻ ngày nào cùng Doãn Khởi cứ hiện lên trong đầu nó lúc này, níu lại người đờn ông đang tiếp tục bước đi, nó kéo lão lại để Chính Quốc có thể quan tâm đến nó hơn một chốc, để lão  đừng vì thế mà cứ lê bước đi từng hồi. Ánh mắt khó chịu nhìn lấy khi nó cứ đứng lì chẳng chịu nhúc nhích, cái cách cư xử làm cho người khác nhìn vào cứ tưởng lão ăn hiếp nó làm cho Chính Quốc đây khó chịu lắm. Trong khi lão chẳng bao giờ dám hó hé nặng tiếng với nó một lời, chí ít là có vài lần ít ỏi, nhưng cũng không đáng bằng cái cách mà nó suốt ngày như thế, cúi gầm mặt không dám nhìn đời

"Em sao...!?"

"Em..."

"Đi hay không thì nó, mình dìa đây là để lấy sổ đỏ chứ không phải đi chơi. Hồi sớm em đưa bánh cho thằng đó là anh đã không thích rồi, bây giờ đứng đây làm gì...!?"

"Em muốn...vào trong một chốc"

"Vào đó làm gì...!? Đi vô gặp mặt nó, có phải em đang muốn nối lại tình xưa không...!?"

"Ông đừng có ghen tuông rồi nói lời xằng bậy, em là muốn vào thăm cô Trà mà"

Lão tặt lưỡi một cái rồi cũng đành lùi bước, thừa biết là con nhỏ này không đơn giản đi vào chỉ để thăm cô. Lão biết hết, nhưng mà giờ thương nó quá, không chiều lỡ nó buồn rồi Chính Quốc biết phải làm sao

Cô Trà ngồi rầu rĩ ngay cái bàn gỗ sạch sẽ, mắt cũng hướng đế hộp bánh xịn sò. Trông đắt tiền thế mà hộp lại bị méo, vẻ như đây không phải để mang đi tặng, biết đâu lại là đồ thừa thãi mà nó đưa cho gã ăn thì sao. Thôi thì gã không ăn cũng tốt, cô chỉ lo là nếu Doãn Khởi không may ăn hàng kém chất lượng, bụng dạ gã lại yếu lỡ đâu có chuyện gì lại khổ

Tiếng bước chân lộp cộp đi vào khiến tâm trí cô có chút bất ngờ hoảng loạn, ánh mắt hướng về phía cửa thì thấy một con đờn bà mà lúc này cô cho rằng là vô sĩ đang tay trong tay với người chồng đê tiện. Trông mặt lão cũng chẳng có vui vẻ gì khi thấy cô nên cô cũng chẳng hề quan tâm đến, còn về phần nó, hiện tại thì nó đẹp rồi, lụa là gấm vóc, tóc tai gọn gàng đẹp đẽ. Cô cũng đẹp vậy, chỉ là cô đẹp theo kiểu mộc mạc, đẹp theo kiểu ướm nắng phú sương

"Ờm...ha...hai người ngồi đi"

"Tôi ra ngoài chờ. Em nói chuyện lẹ rồi mình dìa nghen bé"

Cách nói chuyện khác xa với lúc nãy, nếu khi mình nó bên cạnh lão thì Chính Quốc liền cọc cằn khó chịu, nhưng lòng lại rất thương nó. Còn mỗi khi có người bên cạnh lão lại rất ngọt ngào khiến lòng con Út có chút e dè sợ hãi

"Cô tới đây làm gì...!?"

"Em...em muốn thăm cô"

"Hồi sớm gặp rồi, giờ lại đến à...!?"

"Anh Khởi...khỏe không chị...!?"

"Nó vẫn ổn, vẫn còn còng lưng làm việc nuôi thân được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro