65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau như lời đã hẹn, cô từng bước tung tăng chạy đến bưu điện thành phố nhằm chờ lấy người đã từng hò hẹn. Khoác lên mình chiếc đầm Tây Âu xinh đẹp, cô làm sao biết được y thật sự nhớ cái dáng thanh mảnh khi cô mặc áo dài nhiều đến mức nào, không thật sự hiểu lòng Hạo Thạc, cô cứ ngỡ y giống như những loài bươm bướm, sẽ thích của lạ cái sang, những bộ áo dài truyền thống kia e rằng Hạo Thạc không ưng bụng nên cô đã quyết định chọn bộ váy này


Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy hình bóng của người đờn ông mà cô hằng đêm mong nhớ, nhìn lên đồng hồ lại xót ruột vì cũng gần đến lúc cô phải trở lại phòng trà. Đi qua đi lại trước bưu điện thành phố, họ đã đóng cửa và dường như là chẳng còn ai ở đây cả, cô vẫn cứ kiên trì miệt mài từng giây từng phút. Đến khi mà đôi chân đã mỏi nhừ, cổ họng cũng bắt đầu khàn đi vì khát nước thì cô Trà đây cũng phải trở về nơi mình làm việc. Tạm gác lại mối tình còn sâu đậm của đôi ta


Tiếng thở hổn hển từng hồi thao thức, một thân thể đàn ông gầy yếu, đôi chân cà nhắc lê từ từ đến trước bưu điện. Thân ảnh Hạo Thạc yếu đuối ngã khụy, y mệt mỏi không thể tiếp tục thở, mọi chuyện quá tệ hại, nó đã đi quá xa so với dự kiến. Hạo Thạc không chỉ là tự dưng mà trở về, bởi vì y là một đứa con bất hiếu, cướp hết một phần gia sản lớn của bố dượng, mang đi mua hoa gửi về tặng cô Trà, theo đó là vượt biên trốn về lại nơi mà bản thân y thật sự thuộc về. Nhưng đáng buồn thay là mỗi ngày đối với y tựa như là địa ngục, đêm qua đang nói chuyện cùng cô vì thấy đám người của Thái Hanh dí bắt mà chạy trốn, chiều nay lại đến trễ cũng chỉ vì hắn không có lòng người, tâm địa ác nhẫn đến nỗi cho người đánh đập y. Hạo Thạc dù gì cũng đã có tuổi, y không còn sung sức, thân thể chẳng có cuồn cuộn như xưa nữa, giờ đây khi bị bọn họ hà hiếp thì Hạo Thạc cũng chỉ biết thu mình chịu đựng, căn bản là vì y không chống cự nỗi



"Cô...về rồi sao...!?"



Chưa bao giờ y cảm thấy bản thân mình tệ hại như lúc này, nó giống như một sự trừng phạt mà ông trời dành cho Hạo Thạc, y đau đớn gục đầu xuống đất mà khóc. Mùi hơi đất bốc lên nực nồng, cát và hương gạch men làm cho mũi y khó chịu, Hạo Thạc ho sặc sụa, dường như là không thể thở, chỉ vì y tự trách thân mình đã làm cho cô phải khổ, một đời cô dung túng để bây giờ y xuất hiện làm xáo trộn hết mọi thứ mà cô đã gầy dựng nên. Y còn chưa đến thăm gã, cái thằng nhỏ mà mỗi ngày cứ kè kè theo Hạo Thạc bảo y là người tốt, y nợ gã một lời xin lỗi, nợ cô một mối tình sâu đậm



"Ông định sẽ ho đến khi có máu chảy ra hay sao...!? Ông muốn bỏ em đi tiếp à...!?"



Giọng nói ấm áp nhẹ tênh của một cô nàng thùy mị, y ngước mắt nhìn lấy người con gái ở trên, thân thể thanh mảnh khi cô Trà khoác lên mình chiếc áo dài trắng xinh đẹp, tà áo cứ thế thướt tha bay theo làng gió. Mái tóc dài buông xõa được cài lên mình một bông hoa mộc lan xinh xắn còn cài lên phần tóc, nó khiến cho cô càng thêm phần mặn mà hương sắc. Ý định là trở về phòng trà hoàn thành buổi diễn, nhưng cô nghĩ y sẽ đến vì vậy đã muốn quay trở lại, chỉ là khi nhìn mình trong tấm gương lớn, với cái phong cách Tây Âu xa lạ, nó không hợp với cô trà mĩ miều như trước, cô quyết thay đổi, cởi ra bộ đồ nặng trịch to phồng vì bông lót, thay vào đó là một chiếc áo dài yểu điệu
nhẹ nhàng



"Cô...."




"Đứng lên! Nhìn ông như vậy....em hỏng có quen đâu"




Thân xác y điêu tàn thật sự là nhục nhã, khó khăn gượng dậy, đứng lên đối diện cùng cô. Nước mắt cứ thế cô tuông trào trong tiềm thức, trông Hạo Thạc lúc này sao mà bần tiện quá, người đờn ông lịch lãm hồi xưa sao giờ lại thành ra như thế. Từ vết xước trên gương mặt cho đến cái mái tóc đã bắt đầu bạc phơ, mọi thứ đều khiến cho lòng cô đau khổ. Khẽ chạm vào những vết chân chim trên đôi mắt lấp lánh, cô buồn tủi không thể thốt lên một lời thành tiếng. Nhìn y như thế mà tâm can cô quặn thắt từng hồi, lòng cô Trà như có ai đang dằn xé, cô không chê y xấu cũng chẳng ngại y hèn, bởi lẽ Hạo Thạc đối với cô là tuyệt vời nhất. Nhưng những vết thương cứ càng ngày rỉ máu, lại làm lòng cô đau đớn khôn nguôi




"Sao vậy...!? Sao mà người của ông...hức...nó...bị sao đây...!?"





"X...xin lỗi....tôi...."





"Ông đã từng rất lịch thiệp mà, ai đã làm ông ra nông nỗi...!? Làm ơn hãy nói cho em biết...."





"Em...đã từng thích tôi đúng chứ...!?"





Không khí trở nên lặng im khi y bắt đầu cất lời và hỏi, gương mặt cô tựa như đang bị ai đó bôi keo cho chứng đờ, vì cô không nghĩ rằng Hạo Thạc cảm nhận thứ tình cảm này chỉ ở mức thích. Y biết, y hiểu cô, nhưng  lại không dám bày tỏ, cũng là do Hạo Thạc lúc này quá bần tiện, y sợ nếu cứ thế mà tiếp tục thì cô Trà sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ai mà biết được, cô yêu y đến mức nào, yêu y đến nỗi ngông cuồng cả dòng lệ, sắt đá với đàn ông, đời đời chỉ hướng về mỗi Hạo Thạc, hôm nay lại bị hỏi mình từng thích. Cô không trách, bởi lẽ đàn ông sao hiểu thấu được đàn bà, nhưng thật sự mà nói thì như thế nó làm cho cô đau lắm




"Em đã từng thích ông"





"Còn...bây giờ...!?"




"je t'aime"

____

Chú thích:
je t'aime: em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro