70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi vui quá xá là vui...ủa..."

Không gian ồn ào tấp nập, ai nấy đi ngang đều náng lại xem vào ngôi nhà đang tráng lệ chuẩn bị một cái gì đó. Đám đờn ông chạy đôn chạy đáo khắp nơi, có cả nhưng người phụ nữ xinh đẹp bên tà áo dài thướt tha hiền thục. Hạo Thạc đứng đó, miệng mồm liên tục hối thúc bọn họ làm việc nhanh chóng, cũng bởi vì họ quá chậm trễ nên đã làm sai tiến độ như những gì y toan tính. Doãn Khởi ngồi ngoài sau nhà lộng gió, gã hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bởi lẽ lúc này gã dù muốn cũng không thể kiềm được nước mắt, chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào thế bí như lúc này



"Anh Khởi....phải làm sao đây..."



"Ủa thằng chú rể đâu...!? Khởi!"



Tiếng gọi dõng dạc của một ai đó vang lên kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ, Doãn Khởi khi nghe thấy giọng nói Hạo Thạc đang tức tối khó chịu thì liền sợ hãi, gã chạy lên đứng trước mặt y với cái bộ đồ bần hèn tiện hạ, những gì Doãn Khởi làm chỉ khiến cho Hạo Thạc thêm phần nóng giận. Y nhéo tai gã, kéo vào nhà trong la mắng cho một trận tơi bời, cũng là vì hôm nay là ngày vui cả gã, một mình y và cô Trà quần quật sắp xếp, còn cái thằng chú rể này lại mãi ham chơi mà không chịu vào chuẩn bị, thế mà không tức cũng uổng



"Mày đi đâu nãy giờ...!?"



"Anh...anh đi chơi"


"Khùng hả...!? Hôm nay đám cưới mày mà mày đi chơi. Tao đập mày chết, đi vô thay đồ nhanh lên, lề mề tao bẻ cổ bây giờ"


Gã cúi đầu chạy vào lấy bộ đồ đẹp đã được chuẩn bị sẵn, loay hoay mãi gần mười lăm phút đồng hồ cũng chưa thể mặc vào, Hạo Thạc đứng ngoài chờ cũng sốt ruột chứ, bị gì thời gian gấp rút lắm rồi, còn phải nhanh đi rướt dâu đặng còn làm tiệc, chờ gã mãi chẳng thấy, y tự ý xông vào mặc giúp cho nó nhanh


"Ơ...ơ chú..."


"Má nó mặc có bộ áo dài thôi mà cũng lâu. Lại đây, đưa hai tay lên trời. Rồi đúc tay vô, đúc đầu vô. Xỏ cái quần vô coi"

Gã lẳng lặng làm theo lời y nói, trông chẳng khác nào là bố con, Doãn Khởi kia sợ y đến nỗi sắp khóc tới nơi rồi, nhưng mà do hôm nay là ngày vui nên gã đâu dám. Gã sợ khi mình khóc xong sẽ bị y cho ăn cả một bạt tay, còn con Út thì sẽ buồn phiền lắm


Ngồi lặng lẽ trên chiếc giường êm ái, nó suy nghĩ về cuộc đời và chuyện tình đầy bi đát. Sẽ ra sao khi nó cùng Doãn Khởi về một nhà, đó là điều mà con Út không dám tưởng tượng đến, nó rất sợ, sợ lắm khi gã bị họ cười chê rằng thằng chồng ngu ngục, khi cưới về một con vợ lăng loàn như nó. Khẽ nhìn về phía bầu trời xa xăm, nó hiểu rằng vì gã thương nó nên mới phải làm đủ mọi cách như thế. Không nghĩ ngợi gì nữa, nó lau đi giọt nước mắt còn ứ đọng trên khóe mi, cánh cửa bật mở, người phụ nữ với nét đẹp mặn mà kiều diễm đi đến bên cạnh nó, cô khẽ nở một nụ cười xinh đẹp, nhìn vào nó


"Hôm nay là ngày cưới của mày, tự nhiên cái ngồi khóc à"


"C...cô Trà...hức...em..."


"Thôi nín, lát thằng Khởi nó thấy mày buồn là nó cũng buồn theo đó"


Lau đi nước mắt cho nó, cô dùng phấn dặm lại những nơi vì nước mắt mà làm cho phai nhạt. Thật ra là nó còn may mắn hơn cô gấp bội, bởi vì nó dù sao cũng có được một cái đám cưới đường hoàn, còn cô thì...đến tận bây giờ tuổi thật của người mình yêu cô còn chưa biết huống chi là đám cưới. Cô và y chỉ đơn giản là sống cùng nhau, đêm về lại ngủ trong một căn phòng, chưa bao giờ nghe Hạo Thạc nhắc về hai từ đám cưới. Hôm nay ở đây, khi cô nhìn nó trong bộ áo dài đỏ rực, khi cô thấy nó sắp được lấy chồng thì một nỗi khát khao trong lòng từ lâu luôn đun nấu, cô cũng muốn có chồng



"Lỡ như người ta chế nhạo anh Khởi thì sao cô...!?"



"Giờ thằng Khởi nó giàu rồi, không ai dám ăn hiếp nó nữa đâu mà"



"Vì em không tốt, nên em sợ ảnh sẽ..."



"Mày thương nó mà đúng không...!? Đến tận bây giờ mày vẫn còn gọi nó bằng anh. Vì sao vậy...!?"


"Bởi vì...anh Khởi thích được gọi bằng anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro