thesongiwrotejustforus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của đôi ta thu nhỏ lại vừa bản tình ca,

__Mùa thu năm 2020___
Ủ rũ, mệt nhoài là hai từ có lẽ nói hết lên được cuộc sống hằng ngày của tôi. Viết xong được vài beat ưng ý rồi nhưng vẫn chưa biết chọn cái nào để triển tiếp.

Hạnh phúc, chỉ một từ thôi, đáng nhẽ ra là sinh ra giành cho tôi, nếu như tôi có em.

__Mùa thu năm 2010___
Bây giờ là tháng 9, chuẩn bị bước vào một học kì mới, học kì mùa thu. Mùa thu ở Seoul đẹp lắm. Chả hiểu sao nhưng tôi thích nhất cái mùa này. Có lẽ vì nó lạnh mà ấm như tôi vậy. Chỉ là, tôi hơi yêu bản thân ấy mà, một thằng nhà quê đến từ Daegu.

Trường gần nhà nên tôi lết vài ba bước là tới. Nói vậy chứ tôi là chuyên gia đi trễ. Mà đến thì có làm được gì đâu chứ. Tôi chả có bạn, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Bọn nó nói tôi là thằng tự kỉ. Thế cũng tốt, không phải nói chuyện nhiều, tôi lười nói chuyện. Tôi học năm nay năm thứ hai rồi mà có ông giáo sư nào biết sự hiện diện của tôi trong cái trường này đâu chứ. Cùng lắm chỉ là cái tên, thỉnh thoảng tôi hứng lên thì sẽ vào ngồi cho đỡ chán hoặc mấy bài quan trọng cần học, vậy thôi. Nói thế không phải tôi hoàn toàn không đến trường đâu nhé. Tôi vẫn đến trường hằng ngày. Tôi ngồi trong phòng văn thể mĩ, căn phòng bị bỏ hoang từ lâu. Mang tiếng là trường nghệ thuật nhưng chưa một đứa nào vào cả. Đa số bọn trường tôi toàn là con của các ông bà lớn thôi. Việc gì bọn nó phải xách đít vào căn phòng cũa kĩ bé tí này trong khi bọn nó còn sở hữu căn phòng to gấp 4 5 lần. Tôi vào được ngôi trường này là vì sao thì có trời mới biết. Tình yêu âm nhạc mãnh liệt??

Một ngày của tôi quả thật nhạt nhẽo đến khôn cùng. Chôn chân với cây đàn piano - cây đàn tôi yêu quí có lẽ là nhất sau khi cây đàn ở Daegu cũ nát của tôi bị ông bố tuyệt vời nhất trần đập nát không hối tiếc- và quẹt mấy đường lên bản thảo. Chả là tôi đang học sáng tác. Mấy ông giáo sư cứ dạy theo cái thể loại truyền thống. Thật sự là nó không thể vào đầu tôi được. Tôi thích tự sức mình làm hơn.

Không hiểu sao dạo này đầu óc tôi cứ như nào ấy, viết được tí nào là gạch tí ấy. Cảm thấy quá ngột ngạt, tôi khó khăn nhổ mấy cái rễ lằng nhằng dưới mông mình đi ra vườn hoa của trường. Ở đây đẹp lắm. Nhiều loài hoa và có cả bướm nữa. Mỗi lần bí ý tưởng tôi đều ra đây. Là để thư giãn và để ngủ. Tôi thích ngủ. Yên bình, không ai làm phiền cả.

Cố gắng lim dim nhưng tôi vẫn buộc phải mở mắt vì dường như có gì đó đang chằm chằm nhìn tôi.

"Anh gì ơi.. Xin lỗi vì làm phiền anh nhưng..."

"Cô cần gì?"

Tôi khó chịu bật dậy. Tôi thật sự rất ghét những ai phá giấc ngủ của mình.

"Cho tôi hỏi.. phòng giáo viên ở đâu thế?"

"Cô đi thẳng rẻ trái chỗ cái cây to to đằng kia, lầu 3 phòng cuối cùng."

"Cảm ơn anh. Xin lỗi đã làm phiền."

Chắc là học sinh mới chuyển vào. Lại con ông bà nào đây. Tôi hừ một tiếng rồi quay lại chợp mắt tiếp.

"Thật phiền phức mà!"

Nằm một lúc, tôi không thể ngủ một giây phút nào cả. Bực cả mình. Lại nhổ tạm rễ ở đây mà về lại đất cũ vậy.

"Trường gì mà rộng thênh thang, đi mệt cả người!"

Tôi đá cây xấu hổ mọc dại quanh bồn hoa hai bên đường, nhủ thầm.

Gần về đến "hang ổ" thì Min Yoongi tôi nghe thấy "em" tôi ngân nga. Là ai đã đến thăm tôi thế này? Đứng ngoài cửa nhìn vào. Hình như là cô gái lúc nãy. Gãi đầu mà không có sự biện minh cho mình. Ais... Vì ngủ mà tôi lại chả để ý gì cả. Tôi đã theo thói quen mà chỉ nhầm cô ấy vào đây mất rồi. Tôi lại cũng nhận ra là tôi thậm chí còn chả nhớ phòng giáo viên ở đâu. Cô ấy nhìn gần trong khá ổn. Không xinh đẹp sang chảnh như mấy bà ulzzang của trường. Lại tự nhiên mà giản dị đến gần gũi.

"Cô đánh tốt quá nhỉ?"

Tôi bước vào phòng như thể chúa sơn lâm đang oai phong oãnh liệt cố giành lại lãnh thổ của nó vậy.

Cô ấy giật mình rụt rè đứng dậy.

"Ối.. xin lỗi nhé.. Tại anh chỉ tôi vào đây nên.."

"Tôi đã nói gì đâu. Xin lỗi vì đã chỉ nhầm cho cô. Tôi là Min Yoongi - sinh viên năm 2"

Tôi lịch sự chìa tay cho có lệ. Vậy mà cô ấy cũng tự tin mà bắt tay tôi. Tay cô ấy bé và lạnh. Thật muốn nắm suốt mà sưởi ấm nó.

"Tôi là Choi t/b, học mới chuyển vào, hân hạnh được gặp anh, thưa tiền bối Min"

Ra là cô ấy năm nhất. Tôi không biết làm gì ngoài đuổi khéo cô ấy ra vì muốn ở một mình.

"Học sinh mới mà trốn tiết thế này là không ổn đâu đấy. Cô mau về lớp mình đi."

"Tôi nào biết lớp mình ở đâu cơ chứ. Tôi.."

Chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông hết giờ vang lên. Tôi cười khểnh đi ra khỏi cửa.

"Có lẽ cô nên hỏi những học sinh khác.. Nhớ là đừng tiết lộ cho ai căn phòng này..."

Mặc cô ấy đứng trong phòng ngơ ngác, tôi đi thẳng khỏi trường không ngoảnh đầu lại.

"Học sinh của trường mà phòng giáo viên còn không biết. Ngộ thật"

Sau đấy một thời gian, tôi rất ít khi gặp t/b, chỉ gặp rồi chào hỏi vài ba câu. Thật ra tôi hơi buồn. Có cái gì đó cứ quanh quẩn trong tôi từ cái ngày tôi gặp cô ấy. Và tôi đã hoàn thành bản demo với cái thứ tình cảm gọi là đơn phương. Phải phải, tôi cũng không tin là mình thích em ấy nhanh như vậy. Tiếng sét ái tình nghe thật chả ra làm sao nhưng nó lại là sự thật. Mỗi khi giao mắt với em tôi đều giật mình mà nhìn đi chỗ khác. Thật là lạnh sống lưng mà. Tôi thích cái cách em vui đùa cùng bạn bè. Mặc dù là học sinh mới nhưng với tính cách vui vẻ hoà đồng của em ấy thì có nhiều bạn mới nhanh như vậy cũng không là chuyện quá đỗi bất ngờ.

Đã có vài lần tôi cố gắng lấy hết can đảm mà lại bắt chuyện với em, thất bại. Một số lần nghĩ ra kịch bản tình huống để nói chuyện được với em, thất bại. Tôi cũng xin đính chính lại một số lần, một vài lần ấy thật ra là rất nhiều lần. Nó thật sự rất khó khăn với một thằng như tôi.

Và nhiệm màu xảy ra. Vẫn cái phòng cũ kĩ ấy, vẫn cây đàn cũ kĩ ấy cùng với một thằng đi đôi giày cũ kĩ đang vắt vẻo trên cửa sổ sau cây đàn chán chường nhìn ra ngoài.

"Có ai không?? Tôi vào nhé"

Tôi vừa nghe tiếng cửa đã giất mình ngã xuống. Thân hình của tôi bị cây đàn che hết. Nhờ vậy tôi cũng tranh thủ lôi hồn mình trở về.

"Chết tiệt... Là t/b... Làm sao đây??"

Em đi một vòng, không phát hiện ra tôi.

" Hình như lần trước mình đánh đàn là anh ấy xuất hiện. Thử xem sao."

Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì em ấy đã cho tôi một quả nhục hết biết.

"Yoongi tiền bối??!"

Tôi đưa mắt lên nhìn em. Nhưng vẻ đẹp của em quá chói khiến tôi phải quay đi không dám chạm mắt.

Rồi tôi mới sực nhớ mình đang ngồi bệt dưới đất với dáng không thể nào xấu hổ hơn được. Tôi nhanh chóng đứng lên chỉnh lại quần áo rồi ra vẻ ngầu ngầu.

" Cô đến đây có việc gì sao? Không ai biết đúng chứ? Sự hiện diện của căn phòng?"

T/b em nhăn nhó.

" Anh làm như tôi là người hay thất hứa không bằng."

Tôi nói nhỏ, chỉ cho mình bản thân nghe.

"Phải rồi. T/b ngoan và nghe lời lắm mà."

Rồi tự cười. Âm lượng mà tôi cảm thấy gần như là sóng âm của cá heo luôn rồi. Nhưng em cũng lại là cá heo. Cá heo đáng yêu nhất trên đời.

"Anh nói gì cơ?"

Em dương mắt nai nhìn tôi. Rồi tôi vô thức cười, môi như muốn chạm đến mang tai, mắt xuất hiện hai đường chỉ.

"Mà anh cười đẹp đấy. Đây là lần đâu tôi thấy anh cười. Sao anh không cười nhiều lên chứ."

Mặt tôi dần đỏ lên như quả cà chua. Không biết phản ứng thế nào, đành đánh trống lảng.

"Cô tới đây có việc gì?"

Em vo hai tay vào với nhau chân nhún nhún, hông đung đưa mắt nhìn xuống đất.

"Chuyện là...ưm...tôi vừa được giao cho dự án mới. Nó có chủ đề về tình yêu tuổi học trò. Và..à... giáo sư nói rằng nên bắt cặp với một bạn nam, sẽ dễ lấy điểm cộng. Tôi mới vào trường, chỉ quen vài đứa con gái chung lớp, nhớ ra chỉ có mỗi anh. Dù gì anh là tiền bối có thể sẽ giúp được tôi."

Em lại dương mắt nai nhìn tôi. Giờ nó lại long lanh đến lạ thường.

"Nhé?! Min Yoongi ssi? Chỉ vài ngày thôi..."

Em làm tôi bối rối mà đơ vài giây.

"Được thôi. Nhưng với một điều kiện."

Có vẻ con gái ai nghe tới điều kiện đều yếu xìu hẳn đi. Môi em phụng phịu.

"Phải rồi, điều kiện. Tộ đã quên mất. Nói đi, là gì?"

"Mỗi ngày đều đến đây cùng một phần thịt cừu xiên nướng."

Em há hốc mồm.

"Tôi không ngán thứ gì."

Em giơ ngón út của mình ra.

"Vậy thoả thuận nhé. Hợp đồng đều được hai bên chấp nhận."

Tôi cười khẩy rồi cũng giơ ngón tay của mình lên. Tôi lại ngập ngừng một lúc. Tôi không thể giơ ngón tay thô thiển này lên mà đụng vào em được. Vậy mà em chủ động.

"Này nhanh lên. Tôi mỏi tay rồi."

Nói rồi em lấy ngón út của em mà nâng ngón út tôi lên.

"Vậy là xong nhé!"

Em lại cười tươi một cái. Em trẻ con thật đấy. Vậy là từ mai cuộc sống của tôi có lẽ sẽ thay đổi.

"Này.. này đoạn này thế này không ổn... "

"Yah phần này chả có cảm xúc gì cả. Cứng ngắc!"

"Này cục đá! Ra ăn thịt cừu đi! Và nói luôn là lần sau tôi không mua cho anh nữa đâu. Ngán tận cổ rồi."

"Ai nói cô ăn đâu!"

"..."

"Êh tông này chả vui vẻ gì cả. Nghe thật nhàm chán."

"Ồi không! Cô đã phá nát cả chất xám của tôi rồi!"

"Vì nó nhàm chán. Như anh vậy!"

"Tôi không có nhiều thời gian để vui vẻ như cô!"

Chúng tôi luôn cãi vã với nhau. Khác giới đã là một chuyện. Đã thế, gu âm nhạc cũng khác, cách làm việc cũng khác. Phải công nhận là thật khó cho một cục đá cuội tan chảy giữa mùa hè sôi động. Nhưng Min Yoongi-ssi tôi đây không thảm bại thế đâu. Tôi luôn đặt ý tưởng của em lên đầu và khai thác nó vì đây là sản phẩm của em, không phải của tôi dĩ nhiên rồi. Và tôi không muốn cái tôi của chính bản thân mình ảnh hưởng đến tình cảm và mối quan hệ chất bầm này. Cho nên tôi sẽ luôn đầu hàng với những câu lý sự của em. Nhìn cách em đanh đá cãi ngang hay cách em giật mình khi tôi cố làm hoà bằng cách áp chai nước giải khát mát lạnh lên đôi má đã sớm ửng hồng của em. Cách em chăm chú vào những nốt nhạc luôn làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Còn cả những lúc em "làm chủ cuộc chơi nữa". Dứt khoát và mạnh mẽ, đầy quyền lực. Lúc đấy tim tôi như ngưng đập căng thẳng vô cùng. Theo nghĩa đen luôn ấy. Chắc chắn vì tôi đã làm sai điều gì và có gì đó khiến em như không hài lòng. Cứ như con quỉ trong em được trỗi dậy. Biết bao bản thảo được đích thân em tiễn vào nơi thùng rác vô đáy. Biết bao cây bút chì bị gãy do stress tạm thời gây ra. Nó làm tôi hiểu rõ hơn "sư tử hà đông" là như thế nào. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi. Nhờ cái ôm của tôi. Tôi khá tự hào khi nói về nó đấy.

Đúng cái hôm em mệt và căng thẳng tột đỉnh ấy. Tôi đã không chịu được cảnh em phá đồ đạc trong "studio". Tôi chạy thẳng đến và ôm em thật chặt. Mặc cho em vùng vẫy cố đẩy tôi ra xa. Tôi an ủi và hạ nhiệt cho em.

"Bình tĩnh..! Tôi đây.. ôm tôi và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thật không tin tôi đã nói như thế đấy. Em oà lên trong vòng tay chả mấy to và chắc chắn này.

"Tại sao nam nữ lại yêu nhau và tạo ra những mối quan hệ không tên chết tiệt kia chứ."

Tôi cười khì rồi đặt cằm lên đỉnh đầu em mà lí nhí.

"Nếu nam nữ không có những chuyện tình lãng mạn thì làm sao tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình được đây. Anh thích em t/b à..."

Em đã nín từ lúc nào nhưng hai viên ngọc lấp lánh nước vẫn bất ngờ ngước lên nhìn tôi.
Rồi lại buồn tỉu nhìn xuống.

"Vậy buồn nhỉ. Tôi không thích anh tiền bối à... hmm mà em yêu anh."

Không để tôi kịp phản ứng đôi môi đã bị vị ngọt chát chặn lại. Một nụ hôn non nớt và lạ kì.
Hmmm và bọn tôi đã ở đấy đến tận chiều muộn để hoàn thành nốt bài nhạc. Một vài nhạc với cái kết đắng và màu hồng

Lại là một ngày tẻ nhạt khác. Xong bài hát để đời đấy thì tôi lại chả có việc gì để làm khi tự đẩy mình vào khoảng thời gian thiêng liền vô cùng gọi là "rest". Và nó chả để làm gì cả vì nếu có nó hay không thì tôi vẫn sẽ lại ngồi vắt vẻo trên cái cửa sổ cũ kĩ tưởng chừng nó sẽ bật ra và tôi sẽ ngã bất kì lúc nào.

Không, không phải ngày tẻ nhạt. Em chạy tới mở cửa rồi tôi giật mình ngã xổng xoài như cái hôm đầu ấy. Tôi ngồi dậy cả hai phì cười. Em chạy đến sà vào lòng tôi như tìm chút hương thơm quen thuộc. Em hôn lên môi tôi. Tôi luôn nâng niu đôi môi căng mọng đầy ghen tị ấy của em dù biết nó là của riêng tôi rồi nhưng vẫn sợ nó tổn thương. Em ôm tôi thật chặt rồi mới dám thở dài.

"Mình không đoạt giải anh ạ."

Tôi cũng hiểu không nói nhiều vì biết cả hai đã cố gắng hết sức rồi. Rồi em từ từ ghé ngang tai tôi.

"Mà mình được lên bảng xếp hạng rồi đấy."

Sung sướng không nói thành lời. Chúng tôi chỉ biết ôm nhau, ôm thật chặt. Bỏ mặc ông trời đang chìm vào giấc ngủ sau ngọn núi màu xanh ngả vàng.

__Mùa thu năm 2020___

"Chồng à? Bài hát sao rồi?"

"Luôn trên bảng xếp hạng. Em yêu. Vì nó là bài hát anh viết riêng cho đôi ta mà!"

Hai từ con cỏn ấy chả là gì cả vì tôi có hạnh phúc đây rồi. Tôi có em bên mình rồi.

Cảm ơn em đã đi cùng anh từ khi mặc đồng phục đến khi mặc áo cưới, anh cũng nguyện ở bên em từ thời thanh mai cho đến lúc bạc đầu. _____________end_____
180713

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro