Quán coffe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu se se, em ngồi trong quán coffe bên đường đối diện với trường trung học K, nhâm nhi ly coffe mà chần chừ không muốn vào trường. Vì sao?
__________________________________
20h12 tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ

Ông Park ngồi trầm ngâm với tờ giấy nợ trên tay. Hai trăm tám mươi tỷ là số tiền ông nợ bọn xã hội đen để có tiền chữa bệnh cho mẹ em...
Nhưng hôm nay bệnh viện đã thông báo bà không thể qua khỏi vì di căn ung thư đã chiếm hết hai lá phổi...
Em chưa mảy may về tin dữ của mẹ hiền mà tung tăng về nhà như mọi ngày. Bước chân vào nhà em đứng hình trước hũ tro cốt của mẹ và người cha tay cầm chai rượu tay ôm hũ tro vào lòng nốc cạn. Em ngồi bệt xuống mà khóc, cứ như vậy đến tận khuya ông Park mới đỡ em dậy kể về khoản nợ mà gia đình gồng gánh.
- Jeowon à...
Em không đáp lại mà cũng không muốn đáp, người khiến mẹ nhập viện chính là người cha đáng kính đây mà.
- Mẹ con ra đi như vậy ba và con đều không lường trước được, nhưng sau này chúng ta còn phải trả một khoản nợ lớn có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc học của con...
Đang cúi mặt mà em phải ngửng lên vì ngỡ ngàng. Vậy phải nghỉ học sao? Em mới tròn 17 tuổi vào tuần trước, việc học còn giang dở còn cả một tương lai rực sáng phía trước. Em không biết nói gì...
- Có lẽ con phải nghỉ học một thời gian để trả hết số nợ này...
Nước mắt ứa ra từ đôi mắt long lanh to tròn hằng ngày ánh lên tia hi vọng đến hôm nay đã vụt tắt mà lăn dài trên gương mặt xinh xắn của thiếu nữ 17. Không nói gì, em bước một mạch lên phòng mà khóc để lại người cha già cô đơn dưới nhà mà khóc.
__________________________________

Ánh mắt hướng về nơi hai năm qua mình gắn bó, nơi cùng bạn bè vui chơi, từ nay mình thực sự không còn được đến trường sao? Em nghĩ mà bật cười thương xót cho số phận mình.

Lau nhẹ đôi mắt sưng húp vì khóc, em bước ra khỏi quán đi vào trường với tâm trạng lâng lâng.
"Cốc Cốc"
- Vào đi
Tiếng nói phát ra từ trong phòng là cô Na Jo In chủ nhiệm lớp em.
- Em đến để thưa chuyện với cô ạ
- Chuyện nhà em cô cũng đã nghe qua, em định xin nghỉ thật sao?
- Em sẽ bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ dài hạn đến khi món nợ được dài quyết ạ.
Vừa nói mà em ngăn không cho nước mắt trào ra.
Cô Jo In tới ôm em mà động viên.
- Cố lên nha! cô luôn chờ em.
Nói rồi em cũng cảm ơn cô mà ra về. Mọi hồ sơ thủ tục bảo lưu đã có cha em lo liệu hôm nay đến chỉ là chào hỏi rồi rời đi.

Bước ra đến cổng, em lưu luyến nhìn lại ngôi trường gắn bó với em suốt thời gian qua. Thực sự chùn bước.

Ngay tại thời khắc này, em và anh tưởng trừng như không liên quan mà lại có một mối sơ duyên không thể đứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myg