FIRST SNOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cre: Pinterest]


Tôi cầm tay em dắt đi trên ngọn đồi vương mùi của của nắng. Đôi bàn tay nhỏ gầy, lấm lem đầy bụi đất cùng những vết chai. Trong mắt em là cả một bầu trời đầy sao, và tôi thấy bóng dáng mình giữa cả vũ trụ.

Em nhoẻn miệng, nụ cười đạm buồn gượng gạo:

" Yoongi này, lòng người có rộng quá không anh "

" Không em ơi, lòng người nhỏ hẹp...nên mới không có chỗ cho yêu thương "

" Có thể mua bằng tiền được chứ "

" ... Được, ít ra là trong cái xã hội đốn mạt này ... "

" Aww, vậy thì bán luôn cả em cũng chẳng đủ trả cho Yoongi nữa " - Em phụng phịu nói, khuôn mặt nhem nhuốc nhăn lại một nhúm.

. Em của tôi ơi, đưa em đi giữa một bầu trời nắng, tôi có cháy đỏ cũng hứa em hai chữ bình yên. Thứ tôi cho em - yêu thương không bao giờ đủ. Một đời dài bao lâu, tôi không biết cũng không cần biết. Nhưng mà Jeon này, tôi sẽ chết...nếu cuộc đời này không có em .

.

.

.

.


PROLOGUE : LAST OF ME 


Tôi cõng em đi giữa cái rét của tháng 11. Đôi mắt sâu hoắm, ánh lên chút sao trời còn sót lại. Em níu chặt lất vạt áo đã bạc màu, đôi tay gầy run run giữa màn sương buốt giá.

" Yoongi này, thả hết số hạc còn lại nhé. Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em thấy chúng bay... " - Em thủ thỉ.

-Tháng ba mùa gió Nồm thổi, trên ngọn đồi, hai đứa trẻ cùng nhau gấp hạc của trời. Thả chúng bay vào miền xanh thẳm. Ai đã từng hứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa vào năm tới. Ai đã từng hứa mãi mãi không bao giờ rời xa. Là ai đã hứa...-


Cổ họng nghẹn lại, tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Dường như thời tiết cũng đủ lạnh để đóng băng những giọt nước mắt trực trào. Khóe mắt tôi đau rát lên, gắt gỏng. Tay trắng bệch hẩy hẩy đống hạc giấy, đôi mắt tôi vô thức ngước nhìn những con hạc trắng bị gió thổi bay, liêu xiêu, vặn vẹo, giữa nền đất bạc trắng xấu xí. Nơi đây đã từng rất đẹp khi tuyết bao phủ...


" Yoongi, tuyết rơi kìa, đẹp thật đấy...đẹp thật! " - Giọng em nhỏ dần, tắt ngúm

Có phải tuyết đâu chứ, em thật ngốc... Tay tôi run rẩy vuốt ve khuôn mặt đã không còn nhiệt độ. Em vẫn cười dù cuộc đời quá đắng cay. Phảng phất như ngày hôm qua ấy, ngày tôi cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa. Jeon này, nắm tay tôi chặt hơn chút nữa được không, tôi thấy lạnh, từ phút giây mà em đi mất. Chờ tôi nhé, đợi tôi một chút thôi, và tôi sẽ cùng em đi đến tận phương trời, em nhé!!!

Trong mơ hồ, tôi thấy tuyết đã rơi...

.

.

.

.

EPILOGUE : THE LAST

|Chôn em vào nấm mồ đông lạnh giá, tôi nằm cạnh để sưởi ấm cho em. Jeon này, yên tâm nhé, có tôi mùa đông sẽ không còn lạnh nữa. Ngủ đi em, rồi ngày mai nắng sẽ lên, vẫn có một Yoongi nơi cuối đường, cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa. Chúng ta là những vì sao đi lạc, ruồng bỏ cả thế giới để được bên nhau.|

.

.

.END.

| Ăww hết rồi, cảm ơn vì các bạn đã đọc, lần đầu đang bài nên mình còn non tay lắm, nên cho mình xin ý kiến đóng góp nhé. Kamsa!!!|   _onii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro