2018.09.12,
từ Genius Lab.
thương gửi Joon ngốc nghếch!
anh viết cho mày lá thư, vì hôm nay là sinh nhật mày. thật lòng anh cũng muốn xưng anh-em với mày lắm, cho nó thân tình, nhưng anh chả sến súa như mày đâu em ạ.
anh nhớ cái ngày anh dọn tới ký túc xá đầu tiên của mình, cái căn phòng nhỏ xập xệ, có một mình mày loay hoay sửa cái vòi nước, vì mày lỡ làm hỏng mất trong lúc đang tắm. anh nói thật, lúc đó anh mệt chết đi được, nhưng chả hiểu sao anh lại phải xắn tay áo lên làm giúp mày. mày đứng nhìn anh sửa ống mà cứ trầm trồ xuýt xoa. sửa vòi nước dễ ẹc, nhưng mà, sau này anh chỉ mày bao nhiêu lần mày cũng không chịu nhớ, cứ phá rồi nhờ anh. iq 148 chỉ để lo chuyện lớn thôi em nhỉ?
mặc dù anh hay tự xưng là "thiên tài", nhưng trước mày anh giống như hạt cát giữa sa mạc vậy. mày thật sự tài năng lắm em à. nên mày cứ sống thật an nhiên, người ta nói gì cứ mặc kệ, em nhé! lần đầu anh thấy mày khóc vì chuyện không đâu, là lần mày lên twitter đọc bình luận, và ừ thì, cái hồi mà hashtag OT5, OT6 ấy, mày khóc. nhìn mày vậy anh đau lắm, BTS ra mắt được cũng là nhờ có mày. (chắc đọc tới đây mày lại nghĩ là BTS thì phải có bảy người, là do bảy người cùng nhau, nhưng mày cứ nghĩ đi, ngày đó mày mà rời đi như cái nhóm thực tập cũ của mày thì hôm nay anh có ngồi viết thư cho mày được không?)
thật lòng mà nói, hồi đó anh không ưa mày đâu. vì mày thực sự rất giỏi, và mày biết mày giỏi, khiến anh cứ cảm thấy xa cách lắm. nhưng tiếp xúc với mày từ từ, anh mới thấy "ôi, thằng này cũng đáng yêu phết.", thế là anh không còn ác cảm với mày nữa. nhớ không em, chiều hôm đó hai đứa trốn ra khỏi ký túc, ra sông Hàn đi dạo. đói muốn lả người đi nhưng không dám mua đồ để ăn. anh với mày gom hết tiền lại cũng chỉ đủ mua một ly bánh tteok. cũng lâu rồi anh không ăn, nghe mùi thơm quá, cái mùi cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, mà anh nhớ tới bây giờ. chỉ nhớ được cái mùi thôi, vì vừa cầm được ly tteok mày đã đem tặng cô bé kia mất rồi. anh đói, mày đói, cô bé cũng đói. từ xa anh nhìn vào mắt em ấy, anh biết em ấy muốn gì, mày cũng biết anh muốn gì. vậy đó, ly tteok của chúng ta, của hai đứa ta, bằng tất cả những gì còn sót lại của hai anh em mình, đã vào tay cô bé đó. thôi thì coi như mình làm việc tốt, em nhỉ? không biết cô bé ấy giờ thế nào rồi... nhiều khi nhớ lại, anh chỉ tiếc lúc đó mình không giúp được em ấy nhiều hơn, không ở lại hỏi han mà vội vã ra về. cái cách mày ân cần đưa ly bánh cho em ấy làm mắt anh cay, cái ánh mắt dịu dàng mày trao cho em ấy, cái nụ cười ngọt ngào với má lúm sâu của mày, tất cả tất cả hình ảnh đó, anh ước gì cũng có người đối xử với anh như vậy. (à thôi, quên đi, coi như mày chưa biết nhá, coi như anh chưa viết mấy dòng đó đi nhé.)
à anh bảo này, sau này mỗi lần mày làm aegyo ấy, phải mặt dày như anh đây. không làm thì thôi, làm thì phải tới nơi tới chốn chứ! với cả, mày đáng yêu mà, nên cứ hết mình thôi em. fan của chúng ta, aRMy ấy, thích em làm aegyo lắm.
ủa vòng vo nãy giờ ôn lại kỷ niệm xưa, giờ vào vấn đề chính nè. anh chúc mày sinh nhật này thật hạnh phúc, mà chắc lần này hạnh phúc nhất nhỉ, vì anh cất công viết thư cho mày cơ mà. mày sống sao cho vui vẻ, một đời an nhiên nhé em. là nhóm trưởng, gánh vác trách nhiệm nặng nề và sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh tin mày sẽ vượt qua thôi, giống như gần 10 năm trời anh với mày ở chung đấy. cố gắng lên em nhé. có gì thì cứ tâm sự với anh. mày liệu mà giữ gìn sức khoẻ, dạo này hơi gầy. sau này có bồ nhất định phải dắt về ra mắt, đám cưới anh sẵn sàng làm phù rể... anh tin vào mắt nhìn người của mày, Namjoon biết chọn người lắm, nhỉ.
à quên, bánh anh mua rồi, để trong tủ lạnh, chờ tối mấy người kia về rồi ăn chung. RM2 sắp ra mắt, mày làm gì làm, nhớ ăn uống cho đàng hoàng.
hôm ở tiệc ăn tối trước festa ấy, hai thằng nhỏ nó bảo anh gửi tin nhắn dài hai trang cho bọn nó, cuối cùng còn nói "anh yêu em" nữa. ừ đúng đó. nhưng mà thiếu. anh đâu có định gửi cho hai đứa nó thôi đâu. soạn cho ông Jin cũng hai trang mấy, Hoseokie chắc cỡ đó, Jiminie cũng vậy, mỗi mình mày tới tận ba trang, anh vừa định gửi thì hết tiền.
lúc Jiminie với mày bảo muốn nghe anh nói "anh yêu em" ấy, anh chỉ nghe mỗi cái giọng cao chót vót của Jimin thôi, nên anh chỉ nói với mỗi nó thôi. tới lúc xem lại mới thấy à thì ra anh quên mất Namjoon rồi. anh xin lỗi nha. bây giờ anh bù lại cho nè, ANH.YÊU.EM.
à nhầm, ANH THƯƠNG EM.
Namjoon-ssi, anh thương em.
vậy thôi, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, anh mong mày sẽ nghe lời anh, sống đúng với chủ nghĩa "love myself", em nhé.
love yourself, love myself, peace.
Min Yoongi - anh của em.
p/s: anh thương mày lắm, Namjoonie ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro