18. Yoongi 19 tuổi Jimin 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YOONGIIIIIII"

"DẬY ĐI ANHHHH"

Jimin ở trong bếp gọi vọng ra ngoài, cậu đang nấu đồ ăn sáng, cậu cũng thấy khá lạ vì hôm nay Yoongi dậy trễ hơn mọi ngày nhưng cũng không quá để tâm, chắc là vì tối hôm trước anh phải thức khuya chạy deadline

đến khi Yoongi bước ra cậu mới hơi sững người, nhìn Yoons của cậu ốm quá, môi anh còn hơi tái nhợt, lòng cậu có chút xót anh

"Yoons, anh mệt thì nay em nhờ Yoona xin nghỉ cho anh một hôm nhé? Tí em gọi xuống xin ông chủ cửa hàng cho anh nghỉ nữa, em đưa anh vào phòng nghỉ nha anh"-cậu tiến đến nắm tay anh, một tay ôm eo muốn đưa anh vào lại phòng.

Nhưng anh lại đẩy cậu ra, nói ba chữ "anh không mệt" rồi lên bàn ăn sáng như bình thường

Cậu lại gần anh, đặt tay lên tay anh, "nghe em đi Yoons, nhìn anh không khoẻ chút nào"

"Anh bình thường mà !"- anh gắt lên với cậu rồi bỏ đi, để lại cậu sững sờ trên bàn ăn, bao năm qua anh chưa từng cáu gắt với cậu lấy một lần, nay anh lại như thế, mà cậu còn chả làm sai cái gì, cậu chỉ là quan tâm anh thôi mà.

Anh đi học cũng không nói với cậu thêm một tiếng nào làm cậu càng thấy tổn thương hơn, trong lòng đầy ấm ức và cả lo lắng cho anh, vừa giận anh mà vừa sợ anh ốm. Giờ cậu chỉ biết nhắn cho Yoona nhờ Yoona để ý Yoongi giúp mình, chứ cậu cũng chả biết làm gì nữa.

__

Jimin đi chợ, gọi điện về nhà hỏi bố cách nấu các món ăn tẩm bổ cho Yoongi, chuẩn bị cho anh một bàn ăn toàn những món ngon

giận thì giận thật đấy, nhưng thương lấn át cả rồi!

Nỗi bất an trong lòng Jimin dâng lên khi thấy trời đổ mưa lớn bất chợt, chắc chắn Yoongi không đem theo ô khi ra ngoài, cậu liền vội vàng cầm ô chạy ra ngoài, vừa bước đến cửa căn hộ là đã thấy cửa mở ra, là Yoongi lúc này đã ướt sũng người, đôi môi còn tái nhợt hơn cả lúc sáng, mắt anh đỏ ửng như vừa mới khóc. Cậu lấy tay mình chạm nhẹ lên mặt anh, người anh đã run rẩy, nước mắt anh chảy dài "Minie, anh xin lỗi-" vừa nói đến đó anh gục xuống, cậu liền vội đỡ anh, người anh nóng hừng hực như lửa đốt, anh mê man chứ không còn tỉnh nữa rồi, cậu ẵm anh vào bên trong, vội vàng lấy khăn nhúng nước hạ nhiệt cho anh, cậu cũng muốn bùng nổ rồi!

Ép được anh uống viên thuốc hạ sốt, thấy anh có vẻ ổn hơn cậu cũng đỡ lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, anh liền mở mắt ra nhìn cậu rồi anh lại oà khóc, Jimin hoảng lắm, cậu không biết làm gì bây giờ nữa, cậu xót anh quá

"Anh ơi em ở đây mà"

"Đừng khóc nữa mà anh"

"Min ơi..anh mệt."-như nói ra được lòng mình nên anh càng khóc lớn hơn

"Anh mệt...mệt lắm.."

Yoongi cứ vừa nức nở vừa nói như thế, Jimin chỉ biết ôm anh vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng anh an ủi, cậu cũng đầy đau khổ trong lòng, từ khi cậu với anh mới chuyển về sống chung đến giờ, cậu rất hay hỏi anh rằng anh có mệt không, anh luôn miệng từ chối rằng anh không mệt, anh chưa bao giờ nói rằng anh mệt với cậu, đến hôm nay anh lại vừa khóc vừa nói như thế, cậu vừa đau xót vừa thấy trách bản thân mình đã không là một chỗ dựa cho anh dựa vào

mày tệ lắm jimin à.

__

Sáng hôm sau Yoongi thức dậy, thấy cạnh mình là Jimin đang cẩn thận gấp cái khăn ấm đặt lên trán mình, nhìn quầng thâm trên mắt em liền biết hôm qua em đã thức cả đêm chăm mình liền tự trách bản thân

mày tệ lắm yoongi à.

"Đợi em chút nhé, em đi hâm cháo rồi dậy ăn nhé anh"

"Min, ở lại với anh"-anh kéo cổ tay cậu lại, bản thân cũng gắng gượng ngồi dậy nhưng cũng không đủ sức, cậu phải giúp anh ngồi dậy 

Yoongi tựa mình lên vai em, "anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé"

"Em biết chuyện học hành không hề dễ dàng chút nào, anh còn học y nữa, mệt lắm đúng không anh?"

"Rồi đi làm nữa, bao nhiêu khách hàng người ta trên trời dưới đất anh cũng phải cố chiều theo ý người ta, mệt mỏi lắm chứ"

"Anh tin em mà đúng không Yoongi? Vậy tại sao anh không chịu mở lòng mình ra với em, anh mệt thì anh cứ nói ra chứ cứ giấu em hoài em buồn lắm, em biết là anh không muốn em lo nhưng em cũng muốn được lo lắng cho anh mà"

Yoongi im lặng nghe em nói, lấy tay che hai mắt mình như không muốn em thấy mình khóc, Jimin thấy thế càng ôm chặt anh hơn

.

.

.

.

"Em ơi học mệt lắm ý, ông thầy ổng giảng cái gì anh chả hiểu, anh ngồi nghiền ngẫm cả buổi mà cũng không hiểu luôn ấy"

"Em thương, anh thử nhờ bố giảng thử xem có hiểu không"

"Bữa có bà khách bả làm khó anh, bả vô kiếm cái món gì mà đã ngưng sản xuất từ lâu rồi ấy xong tìm không có thì bả lại mắng anh, mắng cái tiệm gì mà có cái món đồ đơn giản vậy cũng không có, rồi bảo anh lười biếng không chịu kiếm cho bả nữa"

"Em thương, em thương mà"

Vậy là cứ như thế đấy, cứ một người kể ấm ức, một người dỗ dành.
__

"mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro