5.yoongi 18 tuổi jimin 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 1 tháng 10 

còn 12 ngày nữa đến sinh nhật Jimin

Yoongi hiện đang rất hồi hộp

anh quyết định

sẽ tỏ tình Jimin.

__
Yoongi đang có một buổi họp mặt với mọi người,trừ Jimin.

-Mọi người,em xin đấy.Yoongi nói,à mà không phải là nói nữa,mà là cầu xin

-Giúp em đi.Yoongi mở to mắt,cười hở lợi,đúng chuẩn khuôn mặt của con mèo trắng nhà anh họ Taehyung khi xin đồ ăn

-Anh nghĩ em nên nói thẳng luôn,không cần lòng vòng nhiều.Jin hyung đập tay xuống bàn,khuôn mặt nghiêm túc nhất trong cả 6 ông ở đây.

-Nhưng mà em phải tỏ tình ở đâu bây giờ?-Yoongi thở dài,đây là vấn đề anh suy nghĩ từ chuyến đi chơi năm trước đến giờ rồi.

Yoongi không muốn mình chỉ là anh trai của Jimin,anh muốn được chăm sóc cho em với vai trò là người yêu em.

ngày 10 tháng 10

Sáu ông tướng bàn với nhau từ ngày 1 tháng 10 đến tận ngày 10 tháng 10.

Cả 10 ngày tròn và Yoongi vẫn chưa biết nên tỏ tình với em như thế nào.

__

ngày 12 tháng 10 

"Yoongi hyung à em kể ảnh cái này nè"-Jimin và Yoongi đi cùng nhau trên đường về nhà

"Hồi nãy em với Tae ăn kem ốc quế mà Tae ăn sao kem rớt xuống đất luôn,nhìn thương lắm anh hahaaa "-Jimin vừa đi vừa kể chuyện cho anh,câu chuyện làm em bật cười ra thành tiếng. 

Em cười nói một lúc thì nhận ra hyung bên cạnh nãy giờ chưa nói lời nào,nhìn sang anh thì thấy anh ngây ngốc ra,em tự nhiên nhớ đến đợt ốm vài năm trước của anh,kéo anh lại gần,đặt tay lên trán anh.

"Yoongi,anh mệt à?"-Jimin một tay đặt lên trán anh,tay còn lại để lên trán mình-Đâu có nóng đâu

"Yoongi hyung có chuyện gì thế?"-Jimin mở to đôi mắt nhìn anh.

Yoongi sau lúc bị em kéo vào đặt tay lên trán mới tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ "cách để tỏ tình em",xoa đầu em,cười gượng-anh không sao đâu mà.

Yoongi lúc này nhìn em,cả hai đều không cách quá xa nhau,mới nhận ra Jiminie của anh càng lớn càng đẹp hẳn ra và càng nhận ra càng ngày anh càng thích em hơn.

"Em có thích anh không hả Jiminie?" 

__
ngày 13 tháng 10

00:01

'Renggggg'

"Alo,ai đấy,Kim Seok Jin đây ạ?",ai mà lại gọi cái giờ thiêng như này vậy?

"JIN HYUNGGG,NGÀY HÔM NAY TỚI RỒI MÀ EM VẪN CHƯA BIẾT CÁCH TỎ TÌNH JIMIN"-Yoongi bên đầu bên kia,gào lên,anh thật sự không biết làm gì bây giờ.

"Aishhh,thằng nhóc này,mày không ngủ hả?"-Jin đang ngái ngủ mà còn bị hét vô tai,thằng nhóc này làm gì mà lo lắng vậy nhỉ,chỉ cần nói thẳng thôi.

"Em không ngủ được mà hyung..."

Yoongi tắt điện thoại,nằm trên giường,lúc 00:00 anh đã nhắn tin mừng sinh nhật em rồi,quà anh cũng đã mua,chỉ còn lời yêu thương là chưa thể nói.

"Mà quái lạ,thằng bé này bình thường sinh nhật hay thức đến sáng lắm,năm nay sao offline rồi"-Yoongi thầm nghĩ. 

06:00

Yoongi tối qua không ngủ,lôi sách vở ra làm bài,thâm quầng tối màu trên nước da trắng sữa của anh,nhìn hệt gấu trúc

Anh đánh răng rửa mặt,chuẩn bị cặp sách,bỏ quà vô túi,tóc chải gọn gàng,trang phục đặc biệt hơn ngày thường một tí,chỉ mong đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi của anh chấp nhận yêu anh.

07:00

Yoongi xuống phòng khách,hôm nay chủ nhật không có ca làm của bố sao bố lại đi làm nhỉ

Anh đi ra đến cửa thì có tiếng chuông điện thoại,là bố

"Yoongi,con dậy chưa?"

"Vâng con dậy rồi,con đang chuẩn bị ra khỏi nhà"

"Tốt,đến bệnh viện đi"

"Nhưng con phải gặp Ji- Từ từ đã bố,Jimin có chuyện gì ạ?" Yoongi nhận ra rằng ít khi bố mình kêu mình đến bệnh viện,trừ khi nó có liên quan đến Jimin 

07:15
Yoongi dùng hết sức chạy đến bệnh viện,chạy đến nơi thì người anh ướt sũng,tóc anh thì mất hết nếp tóc rồi

Anh chạy khắp hành lang,chạy mãi thì cũng nhìn thấy em.

"Bố,Jimin sao rồi?"-Yoongi bước vào,nhìn vào bố rồi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của em.

"Thằng bé,chỉ là gần đến tuổi 18,con hiểu ý bố mà"-ông Min thở dài,ông biết rõ tình cảm con mình dành cho cậu nhóc nằm trên giường kia,chỉ là cậu nhóc đấy có một cuộc sống mà có thời hạn quá ngắn. 

Yoongi bước lại gần em,vuốt lên khuôn mặt nhợt nhạt,cậu ngồi xuống cạnh em,mắt không nhịn được mà rơi vài giọt nước.

"Jimin à,chúc mừng sinh nhật nhé,chúc mừng Jiminie được 16 tuổi"

"Nhưng em ơi..em đừng 18 tuổi được không?"

"Anh thích em,từ ngày đó đã thích em,từ cái ngày mà chúng ta còn thơ bé,còn là Jimin 5 tuổi,Yoongi 7 tuổi,cái ngày mà sao băng đi qua và em đã ước rằng mình có thể mãi mãi bên nhau ấy,là anh đã thích em rồi"

"Em có thích anh không,em?"

__

Một lúc sau đó thì Jimin tỉnh dậy và Yoongi cứ nghĩ rằng,những lời kia chắc em không nghe được đâu.

"Yoongi à,trước khi mình về mình lên sân thượng tí được không?"-Jimin nhìn anh,hỏi

__
Yoongi và Jimin ngồi bên nhau trên chiếc ghế như ngày hôm ấy,như ngày hai đứa mình còn thơ ngây 

"Yoongi à,em kể anh nghe câu chuyện này nhé"

"Ngày xưa xưa ấy,có một cậu bé,sinh ra đã mang bệnh,cơ thể yếu ớt nên phải vô bệnh viện thường xuyên"

"Có một ngày cậu thấy một anh trai chơi một mình ở cái bập bênh,mà bập bênh sao chơi một mình được chứ,thế là cậu chạy tới chơi cùng với anh và cũng nhờ lần đó cậu biết được anh tên gì và anh là ai"

"Hôm đó cậu bé đến bệnh viện,biết được một việc là đời cậu nó có hạn đến năm cậu 18,cậu cứ tưởng ngày đó là ngày bất hạnh nhất đời cậu"

"Nhưng không,ngày ấy lại là ngày cậu cảm nhận được tình yêu"

__

Nói đến đây,Jimin đứng dậy,nhìn thẳng vào Yoongi

"Em giống như anh vậy,biết yêu từ cái ngày sao băng đi qua ấy"

"Anh có đồng ý làm-"

Yoongi đứng dậy,kéo em vào một nụ hôn,với những giọt nước mắt hạnh phúc,với một tình yêu kéo dài tháng năm. 

Anh yêu em

"Còn gì hạnh phúc hơn là người anh yêu cũng yêu anh,em nhỉ?"

__

Mong mọi người thích chap này nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro