vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã chỉnh trang trang phục,sơ mi trắng,áo khoác ngoài màu đen,thắt cà vạt đen,tay chỉnh vài lọn tóc màu xám của gã,hôm nay gã chăm chút về ngoài hơn mọi ngày.Gã đứng nhìn tủ nước hoa một hồi lâu,cuối cùng vẫn chọn một mùi quen thuộc,Orange Blossom Cologne của hãng Jo Malone.

Nhìn bản thân lần cuối trong gương,gã mang tất,giày và cầm theo tấm thiệp,khóa cửa,ra khỏi nhà.

Chặng đường đi đến điểm hẹn khá lâu,gã tựa đầu vào tấm kính trên xe hơi,thở hắt.

"Em ổn chứ?"-Seokjin hyung đang lái xe quay sang nhìn hắn,Namjoon đang ngồi ghế phụ cũng quay sang nhìn.

"Vâng,em ổn"

Gã đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài,bây giờ là mùa xuân,hoa anh đào nở rộ,bay bay ngoài đường,làm gã nhớ về chuyện ngày xưa.
__

Gã của năm mười tám tuổi,đứng trước cổng nhà em đợi em đi học cùng,em bước ra với đôi mắt sưng húp

"Jiminie,sao lại khóc thế?"-hắn chạy lại gần,xoa đầu em mắt còn ửng đỏ kia.

"Em vừa đọc xong quyển 5cm/s bữa em mượn của hyung,em buồn quá hyung ơi"-Jimin năm mười sáu tuổi òa khóc như một đứa trẻ,đầu co rúc vào người gã.Gã xoa đầu em,đưa em vào ghế ngồi,một lúc sau cũng nín khóc.

Ngày hôm đó cũng là một ngày xuân giống hôm nay vậy,anh đào nở,từng cánh hoa rơi xuống.

"Có thật là vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5cm trên giây không hả hyung?"

__
Gã sau khi nhớ về chuyện đó,nở một nụ cười

đau đớn

Hai người ngồi ở trước kia đều hiểu được tâm trạng của gã,quyết định sẽ im lặng.

...

"Yoongi,đến nơi rồi"-Seokjin hyung e ngại quay sang nhìn hắn-"nếu em muốn về,hyung có thể quay đầu xe lại liền,Yoongi à"

Gã lắc đầu,từ chối lời đề nghị của người anh lớn.Gã bước một chân ra khỏi xe,hắn đã đến nơi,một nhà thờ.

Hít thở sâu,hắn bước vào nhà thờ cùng hai người bạn thân của gã.

Gã tiến vào cánh gà,đưa mắt tìm hình bóng người đó.

em kia rồi.

Em,người gã yêu,Jiminie của gã,khoác lên bộ trang phục đẹp nhất,kết hôn.

Một lễ cưới nhỏ,chỉ bao gồm những người thân thiết và gã là người thân thiết nhất của em.

"Yoongiiii"-Em kêu lên tên gã,chạy vào lòng gã như năm em mười sáu tuổi.Cũng như năm gã mười tám tuổi đó,gã xoa đầu em thật nhẹ nhàng.

"Sắp cưới rồi mà còn nhõng nhẽo gì hyung đây?"-Gã cười

lòng gã thắt lại

"Hyung đến trễ thế,hyung là người quan trọng của em,là gia đình của em,là anh trai của em,hyung mà không tới sao em có thể kết hôn được"

Gã cười hắt,ừ gã là anh trai em.

"Hyung chắc chắn phải tới rồi"

"Jiminie..."-Gã đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Phải thật hạnh phúc nhé"-Đây là lời chúc thật lòng của gã,dù em không là của gã nhưng gã mong em có thể được hạnh phúc đến hết đời.

Seokjin và Namjoon,Taehyung,Jungkook và Hoseok,năm người duy nhất hiểu hết mọi tâm tình của gã si tình kia,lòng không khỏi đau đớn.

__

Gã đứng dưới khán đài,mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng kia,chỉ vài phút nữa thôi,khi em của gã bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ đó,em sẽ không còn là của gã,em sẽ là chồng của tên đàn ông mà em yêu,em sẽ mãi mãi không là Park Jimin của gã.

nhạc nổi lên,cánh cửa gỗ được mở ra,em kia rồi,em xinh đẹp,em trân quý của gã,bước ra từ cánh cửa đó,em tiến từng bước lại gần cái người mà em sắp gọi làm chồng.

vận tốc của cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s,còn vận tốc bước chân của em rời xa gã,là bao nhiêu,em nhỉ?

                                            6.9.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro