Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng yoongi cũng không vô tình đến thế.

anh bế cậu lên ghế sofa,không nói gì tự động đi lấy băng vải băng chân lại cho cậu,suốt cả quá trình anh không nói một lời với cậu.

"yoon-"

"jimin."-cuối cùng anh cũng thật sự lên tiếng

"em ơi nghe anh này,anh đã cố nhưng mà không thể, anh xin lỗi, anh hết yêu em rồi"

"em có thể bước tiếp mà không có anh, được không em..."

bước tiếp.không có anh.

anh cứ nghĩ jimin sẽ khóc, nhưng cậu lại cười

"được, mình chia tay thôi"

yoong dành cho cậu một cái nhìn ái ngại, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười xinh đẹp nhất, một nụ cười mà người ta hay dùng để chào tạm biệt nhau lần cuối ấy...

không sao mà, hết yêu thì chia tay,đó là một lẽ thường, cậu đã sợ anh có người khác, anh thấy cậu nhàm chán, cậu đã sợ sự tan vỡ của mối quan hệ này là do cậu, nhưng nếu là vì anh không còn tình cảm, cậu không thể trách gì anh hay cậu được.

lý thuyết là thế, nhưng cậu cũng không thể nào không đau, nhìn bóng lưng anh rời đi, đợi đến khi cánh cửa đóng lại, cậu cho phép mình được òa khóc.

cậu khóc

khóc rất nhiều

khóc bằng con tim đang đau đớn

khóc cho tình yêu đã chết của cậu

khóc thương cho chính bản thân mình

"jimin ơi anh thích em lắm"

"anh yêu em"

"anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho cuộc sống hai ta thật hạnh phúc"

"anh muốn yêu em cả đời"

"không thể sống thiếu em"

cái chỗ bong gân kia thì đau đấy,nhưng sao đau bằng tim cậu.

jimin ngày trước học nấu ăn cho yoongi, jimin hôm nay học cách sống tiếp mà không có người.

tình yêu, nó mong manh đến mức nào?...

tình yêu có khác gì thủy tinh đâu? đẹp,và dễ vỡ.

                                        viết tặng cho parklily13 của ngày cuối tháng tư nọ,chỉ muốn nói với cậu rằng,ngày hôm đó, cậu đã rất mạnh mẽ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro