1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mẫn Doãn Kì mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Anh chúa ghét chuyển nhà. Chuyển nhà thì phải vận động nhiều, mà ai cũng biết, anh là một người vô cùng lười vận động. Thế mà, lần này anh phải chuyển nhà một mình, là MỘT MÌNH đấy!! Nhị vị phụ huynh từ chối giúp, đơn giản vì, anh lớn rồi, đàn ông con trai đến cái nhà còn không chuyển được thì còn làm được cái tích sự gì!?

   À phải, Doãn Kì còn ghét chuyển nhà vì anh phải đi chào hỏi hàng xóm mới. Phiền cực kì! Nhất là những nhà có trẻ con. Không hiểu sao chúng cứ bám lấy anh? Thật là phiền phức!

   Nhưng Doãn Kì lại muốn làm cho xong công việc một thể đi, rồi đi ngủ cho ngon. Vì vậy, anh lờ đờ đứng dậy, vơ vội túi hoa quả và bắt đầu sang chào hỏi nhà hàng xóm đầu tiên, hàng xóm sát vách - 1802.

   Kính coong.

- Ra ngay đây! _ Có tiếng dép chạy lạch bạch trong nhà và một giây sau, cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Doãn Kì là một cô bé, lùn xủn, với chiếc răng khểnh rất đáng yêu.

- Chào em! Anh là Mẫn Doãn Kì, vừa chuyển tới căn hộ bên cạnh - 1804 vào hôm nay. Từ nay về sau mong được em giúp đỡ! Mà em sống một mình à!?

   Cô bé nở một nụ cười thật tươi, để lộ má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, nhận giỏ hoa quả từ tay anh:

- Dạ không! Em sống cùng bố mẹ. Nhưng bố mẹ em đang đi vắng rồi ạ! Mà anh bao nhiêu tuổi thế ạ?

- Anh năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối trường Đại học Kinh Tế. Còn em? _ Doãn Kì vốn dĩ muốn kết thúc thật nhanh để còn đi sang nhà khác, nhưng có lẽ... nụ cười quá đỗi đáng yêu kia đã níu anh lại.

- Cách nhau xa quá ạ! Em là Tôn Thái Anh, mới có 16 tuổi, học sinh trường Cao trung Xuân Lam ạ.

- Ừ! Vậy nhé, anh về đây. Có gì nhớ chuyển lời cho bố mẹ hộ anh!

- Vâng! Chào chú ạ! _ Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Doãn Kì, anh không hiểu: " Chú? Tại sao lại gọi là chú?"

  .  .  .

   Sáng hôm sau...

- Úi! _ Hai cánh cửa của hai căn hộ trùng hợp làm sao cùng mở cửa một lúc. Thái Anh nhe răng cười toe toét:

- Chào buổi sáng! Chú đi học ạ?

- Ừ! Em cũng thế nhỉ?

- Vâng! Nhưng mà đi xe buýt chờ lâu lắm! Chú có xe không? Cho cháu đi nhờ được không ạ?

   Doãn Kì cau mày, mới gặp hôm qua, sao con bé có thể tự nhiên thế nhỉ?

   Thái Anh như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, cười ranh mãnh:

- Hôm qua chú bảo từ nay về sau có gì giúp đỡ nhau mà!

- À thì anh có nói gì đâu! _ Sao cái cách xưng hô của hai người nó buồn cười thế nhỉ?

- Nhưng chú cau mày! Mà thôi đi thôi chú! Đi muộn là tắc đường giờ. May thật đấy, trường cháu lại ở cùng một tuyến đường với trường chú.

   Vậy là Thái Anh cứ lải nhải suốt quãng đường trong khi Doãn Kì theo chủ nghĩa " tập trung lái xe, không nghe không đáp".

- Chú ăn sáng chưa? _ À, câu này thì không thể không đáp được rồi.

- Chưa. Tại vì anh mới chuyển đến hôm qua, đồ đạc còn chưa xếp xong, bát đũa nồi chảo cũng chưa lấy ra, mì gói thì hết rồi nên anh định bỏ bữa! _ Doãn Kì không hiểu, tại sao tự dưng anh nói nhiều đến thế, hay là do trước câu hỏi rất quen thuộc được nói bằng giọng trong trẻo kia, làm anh không thể không trả lời.

- Sao vậy được! Thôi, trưa nay và tối nay chú cứ qua nhà cháu ăn đi. Bố mẹ cháu cũng muốn gặp mặt chú. Còn bây giờ, a, mình ghé lại mua mấy cái bánh bao đằng kia đi, cả sữa đậu nành nữa.

- Vậy để anh trả tiền _ Doãn Kì nghe theo, tấp xe vào lề đường để Thái Anh trèo xuống mua bánh:

- Mỗi người hai cái nha!

- Tuỳ em.

   Mua xong, nhận lấy hai cái bánh bao nóng hổi và chai sữa đậu nành thơm phức, Doãn Kì bỗng thấy lòng mình ấm lạ kì. Cô nhóc này, thật biết nghĩ!

- Trưa chú tan lúc mấy giờ?

- 12 giờ.

- Vậy nhớ đón cháu nhé! Bai bai!~

- Ơ?

Manip edit by _ngoclinh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro