3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   King coong.

   Kinh coong.

   King coong.

   Phiền thế nhỉ? Ai lại đến vào sáng sớm này chứ? Có ngủ cũng không yên nữa!

- Ai đấy? _ Doãn Kì mở cửa nhưng không thấy ai. Không lẽ là trò đùa của bọn trẻ con? Đang định đóng cửa thì thấy vạt áo mình bị giật mạnh, cúi xuống liền thấy cô nhóc tinh quái nhà hàng xóm ăn mặc chỉnh tề:

- Sáng rồi đấy chú!

- Có chuyện gì sao? _ Doãn Kì mắt nhắm mắt mở hỏi. Thiệt tình, mới là ngày thứ 3 chuyển đến đây thôi mà, sao lại bị một con nhóc giời ơi đất hỡi bám theo làm phiền thế này?

   Con nhóc giời ơi đất hỡi như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, làm vẻ mặt vô tội:

- Xin lỗi vì đã làm phiền chú! Chỉ là... sáng rồi nên cháu muộn gọi chú dậy để khỏi muộn học...

   " Chỉ thế!?"

- Và còn là để cho cháu quá giang nhờ nữa ạ! _ Thái Anh cười hì hì, mặc kệ đối phương ôm đầu:

   " Biết ngay mà!!"

- Được thôi! _ Doãn Kì anh lại tốt bụng quá mức rồi! Rõ ràng là có thể từ chối mà sao lại ôm nợ vào người thế này!! _ Đợi anh chút! _ Doãn Kì định đóng cửa liền bị " cục nợ" Thái Anh chặn lại:

- Cháu vào được chứ?

- À... nhà anh bừa bộn lắm... _ Doãn Kì kiếm cớ từ chối nhưng Tôn mặt dày vẫn khăng khăng giữ cửa:

- Không sao! Vào chơi thôi mà! Cháu chỉ ngồi một chỗ thôi! Nhaa~

   Thế này thì không thể không cho vào rồi!

   Doãn Kì bực bội lục lọi tủ quần áo. Lẽ ra anh định ngủ một lúc nữa, để cho con bé ấy chờ dài cổ, lần sau khỏi đến làm phiền mình. Ai ngờ nó cao tay hơn, đòi vào hẳn tận nhà để trông chừng anh! Haiz! Đời về cơ bản là buồn mà! T^T

   Chưa đầy 10 phút, Doãn Kì đã bước ra trong bộ quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt ngái ngủ bực bội. Thái Anh thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại:

- Ơ? Chú ăn mặt kiểu gì thế này? Chả gọn gàng gì cả! _ Vừa nói con bé vừa nhón chân lên chỉnh cravat cho anh. Bỗng dưng Doãn Kì thấy cô bé thật dễ mến chứ không còn dễ ghét nữa!

   Thái Anh còn vuốt lại tóc anh cho đúng nếp và còn giơ tay kéo hai khoé miệng anh lên, tạo thành một nụ cười gượng rất khó coi. Xong xuôi, con bé cười thật tươi và không hiểu sao khoảnh khắc ấy, anh cảm giác con bé đang toả sáng vậy!

- Đó! Phải cười như thế mới đẹp! _ Có phải hay không mà bỗng dưng anh cảm thấy hai người giống cặp vợ chồng mới cưới thế nhỉ?

- Ok! Mình đi thôi! _ Thái Anh kéo tay anh đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, dù mới tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng nếu một ngày bé con biến mất, không biết hôm đó sẽ buồn tẻ thế nào nhỉ? Ôi trời, anh đang nghĩ gì vậy chứ? Anh đang ghét con bé cơ mà! Ôi mình thật khó hiểu urgh!!

- Hôm nay lại bánh bao và sữa đậu nành nhé chú? _ Chợt bé con quay lại cười. Doãn Kì hơi thất thần nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:

- Tuỳ em! Đấy là món em thích à?

- Vâng ạ! _ Rồi con bé nghiêng đầu nhìn anh _ Chú không phiền nếu ngày nào cũng ăn món đó chứ? Người ta bảo đàn ông con trai uống nhiều sữa đậu nành sẽ bị thay đổi giới tính đó!!

   ==!! Thật hả?

- Lúc ấy thì cháu phải gọi chú là cô nhỉ? _ Con bé lượn quanh anh một vòng, soi xét kĩ hơn bao giờ _ Không biết chú thành con gái thì sẽ sao ta? Mà không, con gái bừa bộn thế thì không thể được! Thôi chú cứ làm con trai đi! Để hàng ngày còn đưa đón cháu đi học và mua đồ ăn sáng cho cháu nữa chứ!!

- ... Thôi đi học!

  .  .  .

   Lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Buổi tối này chính là thời gian để Doãn Kì nghỉ ngơi. Anh định bỏ bữa rồi đi ngủ luôn, nhưng chuông cửa reo inh ỏi làm Doãn Kì không thể làm ngơ.

   Lần này vẫn là Thái Anh, và ... mẹ cô bé.

- Cháu chào cô ạ! Cô đến tìm cháu có việc gì vậy ạ? _ Thấy người lớn là anh phải tỏ thái độ khác ngay. Thái độ này làm bà Tôn rất hài lòng. Bà cười đôn hậu, giơ cái cặp lồng lên:

- Cháu chưa ăn tối đúng không? Đây, cô mang ít đồ ăn sang cho cháu này!

- Vâng cháu cảm ơn ạ! _ Rồi ngó xuống con bé đang cười tủm tỉm với anh. Mà khoan, nó cầm cặp sách sang đây làm gì thế nhỉ? Không lẽ là...

- À còn đây... _ Bà Tôn chỉ vào cô con gái _ Có phiền cháu không nếu cô nhờ cháu làm gia sư mấy môn Tự nhiên cho em Thái Anh nhà cô. Con bé dở Toán lắm, thầy giáo gọi điện kêu suốt! Suốt ngày chỉ có vẽ vời thôi...

   "Dĩ nhiên là rất phiền rồi!"

- Dạ cô đừng đánh giá cháu cao quá như vậy! Cháu học cũng xoàng thôi ạ! _ Doãn Kì gãi đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối. Anh đúng là không biết cách từ chối người khác mà!

- Ôi xời! _ Bà Tôn đánh vào người anh cái bốp làm Doãn Kì co rúm người lại _ Sinh viên Đại học Kinh Tế mà nói vậy à? Thôi nhờ cháu nhé! Cô sẽ trả tiền học phí đầy đủ, yên tâm! Tiểu Anh, đừng quậy anh đấy nhé!

- Vâng ạ! _ Bé con hí hửng đáp lại, rồi lại chưng bộ mặt đấy lên nhìn anh. Doãn Kì chịu hết nổi con bé này rồi đấy!!

- Thôi được rồi, vào đi!

- Yeah! Cảm ơn chú!!

   Manip xinh xẻo by darlygurl-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro