6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng cũng hết giờ học. Thái Anh mệt mỏi xốc cặp ra về. Cả ngày nay Tử Du và Nghệ Lâm cứ bám theo cô hỏi về anh chàng họ Mẫn mặt lạnh kia làm cô thấy phiền vô cùng.

- Thái Anh _ Một chất giọng trầm lạnh lọt vào tai buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

   Doãn Kì đứng đó với con xe quen thuộc của anh. Dáng đứng quen thuộc, bộ đồ quen thuộc, nhưng biểu cảm thì không quen thuộc chút nào. Đôi mắt thờ ơ thường ngày của anh đã chỉ ra rằng: anh đang lo lắng, và... buồn rầu?

     Anh buồn vì cái gì kia chứ?

- Anh đi đi _ Thái Anh cắn răng nói. Lần đầu tiên nó gọi người ấy là anh _ Hôm qua tôi đã bảo tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Và tôi không phải một kẻ thất hứa.

- Ừ em không phải một kẻ thất hứa _ Doãn Kì gật đầu _ Anh mới là kẻ đáng ghét đó.

   Thái Anh ngạc nhiên, nhưng vì vẫn cúi gằm mặt nên nó chắc anh không thấy gì.

- Anh xin lỗi vì hôm qua đã mất bình tĩnh và nói vài điều không hay với em. Chúng ta trở lại như cũ, được chứ? _ Anh giơ tay ra. Thái Anh bặm môi nhìn bàn tay thon thả ấy, lắc đầu.

- Không! Tôi có thể tự học được. Hãy để tôi một mình!

   Trước khi rời đi, không quên buông lại cho anh một câu:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua!

   Đây là lần thứ hai em nói câu đấy! Doãn Kì siết chặt tay, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng liền leo lên xe phóng về nhà.

   Đúng là mình cần sửa cái tính vô tâm này đi thật. Lẽ ra nên nghe lời Hiệu Tích sớm hơn.

   Chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Môi bạc nhanh chóng vẽ nên một nụ cười.

   Đã đến lúc để anh áp dụng lại cách cô từng làm nhỉ? Cho cục nợ Thái Anh thấy rằng: Mẫn Doãn Kì này không chỉ mặt lạnh mà còn mặt dày nữa!

.  .  .

    Thái Anh lơ đãng xoay bút, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết từ lúc ngồi vào bàn đến giờ không nhập vàio đầu được một chữ nào.

   Sao anh ấy không sang tìm mình nhỉ? Mình làm giá chưa đủ sao? Hay là... ảnh không quan tâm đến mình thiệt?

- Aizz, sao lại nghĩ đến tên đáng ghét đó chứ? _ Thái Anh vò đầu bứt tai. Sau một hồi định thần lại thì quyết định đi ngủ, không học nữa.

   Khỉ thật, kì thi quan trọng sắp đến mà cô thì cứ mải tương tư một người.

.  .  .

- Tiểu Anh, dậy ngayyyy _ Chất giọng đầy nội lực của mẹ đã không hề xa lạ vào mỗi buổi sáng ở nhà họ Tôn. Ông Tôn nhăn mặt dùng gối bịt chặt tai rồi lại ngủ tiếp. Mặc bà vợ tiếp tục công việc đầy vất vả của mình: đánh thức Thái Anh dậy.

- Gì vậy mẹ? _ Thái Anh cau có đáp lại từ trong chăn. Sao cô thấy sáng nay mẹ gọi mình dậy sớm hơn thường ngày nhỉ?

   Với tay nhìn đồng hồ, Thái Anh sửng sốt: mới có 4.30, mẹ gọi sớm vậy để làm gì?

   Thấy cô con gái yêu đã tỉnh dậy, bà Tôn gằn giọng:

- Sửa soạn nhanh lên rồi đi thể dục với Kỳ Kỳ kìa.

- Con không đi _ Cô nhíu mày khó hiểu, trùm chăn ngủ tiếp. Gần như ngay lập tức chiếc chăn được lật tung lên, và giọng nói không nghe một ngày đã thấy nhớ dội vào tai cô.

- Không đi cũng phải đi

   Giọng nói có hiệu lực ngay tức thì khi Thái Anh ngay lập tức ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy thân hình mình, sau vài giây ngỡ ngàng liền gằn giọng:

- Được rồi. Vậy anh ra ngoài cho tôi thay đồ.

.  .  .

   Không khí trong lành dễ chịu tuy có hơi lạnh lẽo của buổi sáng cũng không thể làm tâm trạng Thái Anh khá lên được. Sau một hồi im lặng chết tiệt, vẫn là Thái Anh mở miệng trước:

- Vậy... anh có ý gì?

- Anh không hiểu em đang nói gì _ Doãn Kỳ mỉm cười, lắc lắc đầu như để khẳng định câu nói của mình.

- Đừng giả vờ _ Thái Anh gần như rít lên _ Tôi đang nói đến vấn đề cả hai ta đều biết!

- Nếu là vấn đề đấy thì anh nghĩ cả hai ta đều biết câu trả lời _ Anh nhún vai _ Đơn giản thôi, anh chỉ muốn đi dạo cùng em, vào buổi sáng _ Cái nhún vai thứ hai _ em biết đấy, vừa khỏe người, vừa tỉnh táo, vừa có nhiều thời gian hơn...

        Cùng em

- Thật chả giống Mẫn Doãn Kì chút nào _ Thái Anh khịt mũi. Và nếu anh không nghe nhầm thì, hình như... trong cái khịt mũi ấy có cả ý cười?

- Đồng ý

   Lại là một khoảng im lặng dài trước khi Thái Anh phá ra cười. Không lâu trước khi Doãn Kỳ cũng bị cuốn vào nụ cười đó.

- Em không thể tưởng tượng được có ngày Mẫn Doãn Kỳ lười biếng vận động lại nhấc mông khỏi giường để mời một cô gái đi thể dục buổi sáng cùng anh ấy lúc 4.30 _ Nói xong vội thở lấy thở để lấy hơi nói tiếp.

   Doãn Kỳ hơi sững lại trước khi mỉm cười cho câu trả lời. Anh cũng không tưởng tượng được.

- Có thể em không tin. Nhưng... _ Anh ho nhẹ trước khi kết thúc câu nói _ Em đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh đấy. Dù thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu...

- Ồ _ Thái Anh thích thú nghiêng đầu _ Loại ảnh hưởng nào vậy?

- Cả hai

- Em biết mà _ Thái Anh reo lên dù câu trả lời mang cả lời khen lẫn chê.

   Doãn Kỳ cười, nụ cười ôn nhu nhất từ trước đến giờ anh từng thể hiện ra. Anh lục túi áo, đưa ra một chai sữa dâu được làm ấm bằng chính nhiệt độ cơ thể anh cho cô:

- Lời cảm ơn vì đã đi cùng anh

- Cảm ơn anh! _ Thái Anh nhận lấy, phấn khích reo lên như một đứa trẻ. Doãn Kỳ biết, Thái Anh cười làm anh cũng vui thêm.

- Vậy mai chúng ta vẫn tiếp tục chứ? _ Doãn Kỳ nhìn mặt trời ló rạng đằng đông, tuy chỉ là vài tia nắng yếu ớt trên nền trời đông.

- Đương nhiên rồi _ Thái Anh vui vẻ cảm nhận vị sữa nóng thấm vào cổ họng, xua đi cơn khát và lấp đầy ngọt ngào trong lòng.

- Mà này...

- Sao?

- Anh có phiền khi em gọi anh là " chú " không?

- Không phiền nhưng không phải gọi như thế quá già sao? _ Doãn Kì lắc đầu. Anh chưa bao giờ bận tâm về điều này.

   Thái Anh bắn cho anh một tia nhìn kiểu anh còn trẻ sao, rồi trầm ngâm trước khi nói tiếp:

- Sau này em lớn hơn chút nữa, nhất định sẽ gọi anh là anh

- Nhất định là vậy rồi.
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro