Chương I: If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tóc ngắn nhanh chóng bước vào tòa nhà. Có vẻ việc cô thường xuyên lui tới đã như một thói quen. Nhanh chóng bước vào một khu vực cô mặc những người khác ngó nhìn mình bằng ánh mắt kì dị mà đẩy cửa vào phòng của sếp họ.

"Danh Tỉnh Nam. Cậu đâu rồi?" Cô gái tóc ngắn hét lớn.

Vẻ đẹp của Danh Tỉnh Nam thật khiến người khác rung động. Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt của Danh Tỉnh Nam thêm phần nào rạng rỡ hơn. Tuy nhiên nét mặt sắc lạnh lại làm người nhìn vào cảm thấy lạnh lẽo.

"Xin lỗi em. Bữa khác nói tiếp." Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Du Trịnh Nghiên liền cúp máy quay mặt ra nhìn.

"Lại là Lý Dĩ Vy sao? Đến khi nào cậu mới khi nào cậu mới bỏ hồ ly tinh đó mà để ý Nghiên tỷ chứ?" Du Trịnh Nghiên đã tức giận vì Danh Tỉnh Nam làm hỏng việc của mình. Nay lại cú điện thoại với Lý Dĩ Vy khiến Du Trịnh Nghiên nổi nóng.

"Đừng gọi người ta là hồ ly này hồ ly nọ. Dù sao người ta cũng là tiểu thư của họ nhà Lý mà." Danh Tỉnh Nam nâng ly cafe lên nhấp một ngụm.

"Tiểu thư mà đi giật người yêu của người ta. Quá vô liêm sỉ." Du Trịnh Nghiên nổi nóng lên.

"Này sáng sớm mà hai người không thể yên được sao? Mới vào đã nghe giọng tỷ rồi đấy Nghiên tỷ." Một cô gái tóc cũng tóc ngắn giống Du Trịnh Nghiên nhưng lại thấp hơn bước vào. "Dù gì Nhã Nghiên cũng là chị cả của em chứ không phải của chị. Đừng xen vào."

"Vì là chị cả của em nên mới phải xen vào đấy. Tôn Thái Anh em điên rồi hả?" Du Trịnh Nghiên hét vào mặt cô gái thấp hơn.

"Hay là vì Nhã Nghiên từng là người thương cũ của chị nên chị mới phản ứng vậy?" Tôn Thái Anh lém lỉnh hỏi mặt gian gian.

"Này nhóc, đúng là chị từng thích Nhã Nghiên. Nhưng hiện giờ người đang hẹn hò với chị là Tỉnh Đào. Chị chỉ muốn tốt cho Nhã Nghiên thôi. Để Nhã Nghiên suốt ngày lo cho tên này thiệt không biết nói gì." Du Trịnh Nghiên nhìn thẳng vào mặt Tôn Thái Anh rồi quay qua nhìn Danh Tỉnh Nam ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ.

"Thái Anh em vô đây có chuyện gì?" Thấy Tôn Thái Anh đang tức giận vì họ Du gọi là nhóc liền bẻ sang chuyện khác.

"À đã nhận tình báo là bọn Hắc Bang đang ở tại quận A. Nên phải chuẩn bị hành động." Tôn Thái Anh nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho Danh Tỉnh Nam.

"Tôi tới đây cũng báo cho cậu rằng cậu ấm của Sang gia - Sang Triễn Thương lại diện cớ qua nước ngoài làm việc. Chỉ tại cậu ra lệnh bắt Hứa Quy Đầu nên hắn mới nhanh chân chạy để khỏi đi thẩm tra. Bây giờ cả Hứa Quy Đầu và cả tên họ Sang đấy lại biết được ta đang làm gì. " Du Trịnh Nghiên báo cáo lại tình hình cho Danh Tĩnh Nam.

Chính chuyện này đã làm cho Du Trịnh Nghiên sáng sớm đến đây mà tìm Danh Tỉnh Nam tính sổ.

Theo dấu Sang Triễn Thương bấy nay bây giờ chỉ vì hành động của Danh Tỉnh Nam mà làm mất dấu. Cả tên gián điệp mà Du Trịnh Nghiên cài vào cũng bị lộ thân phận. Cuối cùng thây hắn mới được tìm thấy ở vùng núi lận cận.

"Tôi xin lỗi cậu. Bây giờ tôi có thể đi làm nhiệm vụ được chưa?" Danh Tỉnh Nam mặc áo khoác vào rồi quay qua hỏi Du Trịnh Nghiên

Du Trịnh Nghiên thấy nét mặt của Danh Tỉnh Nam như khinh bỉ mình liền nổi xung. Nhưng đành phải để cậu ta đi.

Cậu thề sẽ có ngày đánh cái khuôn mặt "điển trai" ấy của Danh Tỉnh Nam.

Du Trịnh Nghiên ngó đồng hồ xem. Đã 5h chiều. Cô móc điện thoại ra nhấn máy gọi cho Bình Tỉnh Đào

"Đào Đào hả... Em ra chưa... À đang đi với Nhã Nghiên sao?... Được rồi Nghiên ra đón em... Này đừng có ăn nữa.Béo ra rồi đó... Được rồi em đi dạo với Nhã Nghiên đi. Lát nữa Nghiên chở em với Nhã Nghiên đi ăn."

Du Trịnh Nghiên cúp máy rồi nhanh chóng ra xe đón Bình Tỉnh Đào và Lâm Nhã Nghiên.

~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam cùng Tôn Thái Anh và cả đang đến quận X để bắt mấy tên trong Hắc Bang.

"Được rồi. Tổ A sẽ dọn dẹp những tên cò. Còn tôi và Thái Anh sẽ đi bắt tên họ Hứa đó." Danh Tỉnh Nam phân chia kế hoạch.

Nghe có vẻ không hợp lí khi hai người giỏi nhất chỉ bắt một tên nhưng như vậy là có lí do cả. Tên đó đã thoát gần cả trăm lần. Dù cho cảnh sát có tới nhà hỏi thăm hắn và mới hắn lên sở ăn miếng bánh thì chỉ trong mấy giờ hắn cũng tự tại mà hít khí trời.

Cả đội nhanh chóng đến chỗ ẩn nấu của Hắc Bang. Hắn và đàn em đang cờ bạc, nhậu nhẹt ở đó. Mấy tên đó vẫn nhởn nhơ ngoài đường mà chẳng sợ cảnh sát cầm đầu. Bởi vì bọn chúng chẳng khai gì cả và cứ trêu đùa. Danh Tỉnh Nam tức điên lên vì chúng suốt 2 năm nay. Phải chờ đến thời cơ mới bắt được chúng.

"Tới giờ rồi mấy đứa" Hứa Quy Đầu lôi một cái vali ra. Trong đó có những cái bọc khoảng 1 cân chứa thứ bột màu trắng.

"Đã đến lúc. Cả đội nhanh chóng bắt hắn." Danh Tỉnh Nam ra lệnh.

Cả đội xông vào. Bọn Hắc Bang thấy cớm liền mỗi đứa một chỗ chạy. Hứa Quy Đầu thấy cảnh sát liền gập chiếc vali lại rồi bỏ chạy. Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam chạy theo.

~~~~~~~~~~

Hai cô gái xinh đẹp bước ra khỏi tòa cao ốc. Mấy chàng trai đưa nhau liếc mắt nhìn.

Một người thì rất cao ngạn. Cũng có thể nói có khí chất. Mái tóc dài nâu ngả đỏ với cặp răng thỏ đáng yêu làm nổi bật vẻ đẹp của nàng. Quả xứng với tên Lâm Nhã Nghiên của nàng.

Người còn lại thì lại mang nét đẹp của người Nhật. Với nét đẹp của họ cộng thêm nụ cười ngô nghê nhưng tỏa nắng thì Bình Tỉnh Đào quả không phụ lòng.

"Này Nghiên tỷ lát nữa Trịnh Nghiên sẽ đến đón chúng ta đấy. Lát nữa chị muốn ăn gì?" Bình Tỉnh Đào xách tay Lâm Nhã Nghiên và vài túi đồ.

"Thì cỡ nào em cũng chọn chân giò sao. Cứ ăn chân giò đi." Lâm Nhã Nghiên biết cỡ nào Bình Tỉnh Đào cũng chọn chân giò nên cô cũng vui lòng.

"Nghiên tỷ chị tốt nhất" Bình Tỉnh Đào bật ngón cái lên ca thán Lâm Nhã Nghiên "À mà Nghiên tỷ chị còn thương Tỉnh Nam không vậy?"

"Hỏi gì vậy tất nhiên là còn rồi." Nàng có thể khẳng định nàng yêu Danh Tỉnh Nam hơn bao giờ hết

"Nhưng em nghe Trịnh Nghiên nói Tỉnh Nam đang quen với tiểu thư Lý mà." Bình Tỉnh Đào ngây ngô hỏi

"Dù Tỉnh Nam có ghét bỏ chị đi nữa chị vẫn yêu Tỉnh Nam." Cô đã thề với lòng dù Tỉnh Nam có ghét bỏ cô nhưng cô không hề ghét bỏ Tỉnh Nam.

"Nhưng Tỉnh Nam có người mới lại phụ tình chị như vậy chị không ghen sao?" Tỉnh Đào ngốc lại hỏi Nhã Nghiên khiến nàng động lòng.

Phải Lâm Nhã Nghiên rất đau rất rất đau. Nhưng làm được gì Nhã Nghiên có còn là gì của Danh Tỉnh Nam nữa đâu mà đòi quản thúc. Lại không có cớ gì mà phải ghen cả. Dù đã cố quên đi Danh Tỉnh Nam nhưng phải nói Nhã Nghiên đã thật sự hết cách.

Phải chăng chỉ vì Danh Tỉnh Nam là mối tình đầu của nàng? Người ta nói tình đầu là mối tình đẹp nhất trong cả cuộc đời. Có phải vì vậy mà Lâm Nhã Nghiên mới khó quên được Danh Tỉnh Nam chăng?

"Đi ra ngoài đi. Có lẽ Trịnh Nghiên đang đợi chúng ta đấy." Lâm Nhã Nghiên gạt đi nỗi buồn kéo tay Bình Tỉnh Đào ra ngoài cổng khu mua sắm.

~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh gần như đã đuổi cả quận X để bắt Hứa Quy Đầu. Dù là ngày nào cũng đi chạy bộ vài dặm nhưng cô không phải sức trâu. Đã vậy bây giờ là giờ đổi ca của tuần vệ nên chẳng có ai giúp được cả.

Lâm Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào ra ngoài cổng khu mua sắm đứng đợi Du Trịnh Nghiên.

Nghe được tiếng la của Tôn Thái Anh thì định hình thử. Quả đúng là Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam đang bắt một tên tội phạm. Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng kéo tay Bình Tỉnh Đào chặn đường hắn lại.

Hứa Quy Đầu thấy Lâm Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào chặn đầu mình liền giơ chân đạp vào bụng Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên !!! " Tôn Thái Anh la lên khi thấy Hứa Quy Đầu làm Lâm Nhã Nghiên bị thương.

Tôn Thái Anh lập tức chạy đến xem Lâm Nhã Nghiên. Cùng lúc, Du Trịnh Nghiên vừa đến cũng bắt kịp tình hình.

"Nghiên à. Chị không sao chứ?" Tôn Thái Anh cùng Du Trịnh Nghiên lo lắng hỏi thăm Lâm Nhã Nghiên.

"Để hắn chạy mất rồi." Danh Tỉnh Nam nhăn nhó khi một lần nữa phải để Hứa Quy Đầu chạy đi.

"Nè mắt cậu bị mù hay sao vậy? Bộ lần đầu hắn chạy thoát hả? Làm ơn hỏi thăm người ta trước đi" Du Trịnh Nghiên nghe được câu than oán của Danh Tỉnh Nam liền nổi xung lên.

"Nếu không phải cô ta tự ý chắn đường hắn thì có phải Hứa Quy Đầu đã bị bắt không?" Giọng nói bình tĩnh pha chút bực mình của Danh Tỉnh Nam khiến Du Trịnh Nghiên nay thêm nóng.

Thấy Du Trịnh Nghiên như muốn đánh Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên cố gắng gượng dậy kéo tay Du Trịnh Nghiên lại

"Thôi đi Trịnh Nghiên." Lâm Nhã Nghiên hạ cơn giận xuống cho Du Trịnh Nghiên "Tỉnh Đào em với Trịnh Nghiên lên xe trước đi. Chị đi sau."

Danh Tỉnh Nam cũng hạ cơn giận. Thấy Bình Tỉnh Đào đưa Du Trịnh Nghiên vào xe, Lâm Nhã Nghiên từ từ bước lại gần Danh Tỉnh Nam.

"Chị không sao. Chị xin lỗi." Lâm Nhã Nghiên cúi đầu không dám nhìn Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam hạ giọng xuống quay qua nhìn Lâm Nhã Nghiên "Chị. Lần sau đừng phá công việc của tôi nữa. Nếu không làm được thì đừng có làm."

Nghe lời Danh Tỉnh Nam nói Nhã Nghiên như muốn khóc. "Ừ. Chị sẽ cẩn thận."

Danh Tỉnh Nam thở hắt ra đi khỏi đấy. Bỗng một bàn tay níu lại cô lại. Danh Tỉnh Nam quay lại nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên tay nắm lấy cô. Có vẻ Lâm Nhã Nghiên không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà đã rưng nước mắt.

Danh Tỉnh Nam bất ngờ không biết ứng phó như thế nào. Định cất giọng lên thì Lâm Nhã Nghiên đã chặn lại "Chị biết. Em định nói rằng em đã có người khác không còn yêu chị."

Ngưng một chút Lâm Nhã Nghiên thả tay Danh Tỉnh Nam ra sau đó bước đi. Trước khi đi nàng quay lại nói "Nam dù gì chị vẫn yêu em."

~~~~~~~~~~

#HTAnh #170614

Tên bài hát : If_Taeyeon (SNSD)

Có bài nào hay hay giới thiệu đi :))

Nhưng báo cho mọi người một tin rằng tui chưa viết xong :)) Đăng cho vui thôi :))

Dạo này tui cuồng Nam tóc dài các mẹ ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro