Chương III: Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy. Lại là căn nhà của nàng và Danh Tỉnh Nam. Cũng nhờ nàng thường xuyên đến đây và dọn dẹp. Đặc biệt những tấm ảnh hoặc món đồ của Danh Tỉnh Nam tặng nàng hay mua cho cả hai lại sach sẽ hơn cả.

Lâm Nhã Nghiên loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng nghe có tiếng động ở bên ngoài. Mùi đồ ăn nồng lên cả.

Nàng thấy Tôn Thái Anh đang đứng ngay bếp cặm cụi nấu ăn. Nhớ lại hình ảnh Danh Tỉnh Nam hay nấu ăn cho mình, Lâm Nhã Nghiên lại thở dài thườn thượp

"Nghiên tỷ lại ăn đi. Đã không biết uống mà cũng uống." Tôn Thái Anh giở giọng trách hờn với Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên tiến đến bàn. Nhìn những món ăn mà thở dài. Nhấp thử một miếng canh giải rượu cảm thấy khỏe hơn cả.

"Em nấu sao?" Lâm Nhã Nghiên vẫn tiếp tục hớp miếng canh.

"Ừ" Tôn Thái Anh mỉm cười giơ chữ V trước mặt Lâm Nhã Nghiên

Lâm Nhã Nghiên bĩu môi "Em mà nấu ngon vậy"

"Này em cũng nấu được lắm đấy." Tôn Thái Anh nhảy đành đạch lên cả.

"Em mua ở đâu vậy?" Lâm Nhã Nghiên vẫn cắm mặt vào thức ăn trên bàn.

Tôn Thái Anh hết cãi nổi Lâm Nhã Nghiên đành quay lưng lại tiếp tục công việc của mình.

Thấy Thái Anh im im nàng cũng chẳng nói gì. Nhưng sực nhớ ra một điều Lâm Nhã Nghiên quay lên hỏi.

"Này mà sao em biết chị ở đây?" Lâm Nhã Nghiên nhớ ra hình như Tôn Thái Anh đâu biết chỗ này. Kể cả khi Tôn Thái Anh biết nàng và Danh Tỉnh Nam hẹn hò, Tôn Thái Anh vẫn không biết.

"Chẳng phải tối qua có người nhắn tin cho em kêu đón chị sao? Em lần GPS mới ra đấy." Tôn Thái Anh hằn học nói.

Lâm Thái Nghiên ngẩn người. Thì ra mong muốn của cô là về lại chỗ cũ.

Hôm qua Lâm Nhã Nghiên tự chuốc say. Có thể vì nàng muốn quên Danh Tỉnh Nam. Ấy thế mà nàng cứ mãi tự trở về đây - chính nơi đầy ấp kỉ niệm giữa Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên cứ như vậy. Cứ mỗi lần trong thâm tâm muốn quên Danh Tỉnh Nam tự chuốc say bản thân rồi cũng quay lại chỗ cũ. Kể cả quên đi Danh Tỉnh Nam bằng mọi cách khác cũng về lại đây.

Có lẽ Lâm Nhã Nghiên không thể quên Danh Tỉnh Nam ...

~~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam ngồi trong văn phòng nhấp một ngụm trà. Là một người sống nội lại cực kì tỉnh lặng và đương nhiên vô cùng bí ẩn. Cũng vì đó những bản hòa tấu hay tốt nhất là aucoustic luôn là lựa chọn số một cho Danh Tỉnh Nam.

Tôn Thái Anh bước vào văn phòng cũng cầm theo xấp hồ sơ.

"Chuyện chị giao cho em đã hoàn thành." Tôn Thái Anh mỉm cười nói.

"Vé xem nhạc hội đã ở trên bàn" Chỉ câu nói ngắn ngủi của Danh Tỉnh Nam mà Tôn Thái Anh nhảy dựng lên cả.

Tấm vé ca nhạc của Coldplay là cả cuộc đời của Tôn Thái Anh.

Nghĩ lại thấy bất công chưa từng thấy. Trong khi Tôn Thái Anh lặn lội cả tháng trời để kiếm một tấm vé hạng thường thì Danh Tỉnh Nam chỉ một lời nói đã có ngay một tấm vé V.I.P. Đúng là không thể xem thường.

"Còn đây là xấp tài liệu chị nhờ em." Tôn Thái Anh có vẻ chần chừ

"Gì vậy?" Danh Tỉnh Nam ngước mặt lên nhìn

Tôn Thái Anh định mở lời ra lại đóng miệng lại rồi cứ mở ra rồi ngần ngại không nói. Danh Tỉnh Nam liếc nhìn rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Tôn Thái Anh vội vàng đóng cửa lại kéo cả rèm cửa chắc chắn không ai nghe thấy hay nhìn thấy.

"Nam à. Có cần phải làm vậy với Nhã Nghiên không?" Tôn Thái Anh vào thẳng vấn đề chính.

Danh Tỉnh Nam gật nhẹ đầu. Điều mà Tôn Thái Anh cứ đắn đo nãy giờ đây sao?

"Nhưng làm như vậy Nhã Nghiên thì 90% sẽ mất việc đấy." Tôn Thái Anh cứ khó chịu mà nói. Dù gì Lâm Nhã Nghiên vẫn là chị cô. Dù cho cả Thái Anh với Nhã Nghiên chả có miếng huyết thống gì mà chỉ là cha cô tái hôn với mẹ Nhã Nghiên thôi.

"Chị đã nói với em. Nhã Nghiên mất việc là điều chắc chắn. Phải Nhã Nghiên mất việc thì Sang Triễn Thương mới lòi cái đuôi ra cho mình nắm." Danh Tỉnh Nam nói rồi nhấp tiếp một ngụm trà.

"Nhưng như vậy có hơi..." Tôn Thái Anh lại chần chừ.

"Tử Du đã sắp xếp xong. Chỉ còn em quyết định." Nói rồi Danh Tỉnh Nam ngã người ra ghế.

~Flashback~

Chu Tử Du bước tới sở cảnh sát. Thật chẳng hiểu sao một người như Danh Tỉnh Nam có thể một ngày 8 tiếng chui rúc ở đây chứ.

"Nam học tỷ kiếm em sao?" Chu Tử Du bước vào phòng làm việc của Danh Tỉnh Nam

Chu Tử Du _ cánh tay trái của Danh Tỉnh Nam. Người giúp Danh Tỉnh Nam về mọi thông tin hay cần đến người thay thế. Nhưng Chu Tử Du không làm trong cảnh sát cũng như ngành luật. Cũng chẳng phải thám tử gì. Chỉ là người nằm vùng thôi.

Danh Tỉnh Nam ra hiệu cho Chu Tử Du ngồi. Cũng lúc đó Tôn Thái Anh cũng đi vào.

"Thái Anh đúng lúc lắm. Ngồi luôn đi."

Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du khó hiểu. Con người này đúng là rất bí ẩn.

"Tử Du công việc chị nhờ đã làm chưa?" Danh Tỉnh Nam vẫn tông giọng đó. Trầm, ấm, vừa đủ nghe.

"Nhã Nghiên chắc chắn sẽ rơi vào bẫy." Chu Tử Du điềm tĩnh trả lời.

"Chuyện gì vậy Tỉnh Nam? Tại sao lại có Nhã Nghiên?" Tôn Thái Anh lớn giọng hỏi

"Thái Anh bình tĩnh đi" Vẫn tông giọng đó Danh Tỉnh Nam lập tức thu phục Tôn Thái Anh

"Nói đi" Tôn Thái Anh đã bình tĩnh hơn

"Chị và Tử Du lên kế hoạch sẽ làm Sang Triễn Thương đến sở cảnh sát. Kì này chính là khoản tiền của Hắc Bang."

Tôn Thái Anh vẫn chưa hiểu. Chẳng phải chỉ có cảnh sát mới suy đoán như vậy. Còn chưa có bằng chứng mà.

"Chị cũng đã phát hiện ra khoản tiền đó chính do Nhã Nghiên đứng tên. Nên nếu ta để Nhã Nghiên chịu tội thay hắn chắc chắn sẽ động lên để lấy lại phần đó. Cũng lúc đó Hắc Bang sẽ rất náo loạn. Từ đó những gián điệp ta cài vào có thể dễ dàng hành động." Danh Tỉnh Nam vẫn giữ bình tỉnh nét mặt như không

"Nam chị điên rồi. Nếu để như vậy Nhã Nghiên không chỉ mất việc có thể còn đi tù đó." Tôn Thái Anh vô cùng sốt sắng.

"Như vậy có thể nhanh chóng phá án hơn. Còn việc đó phải chịu thôi." Danh Tỉnh Nam nhúng vai ra vẻ bình tĩnh. "Em hãy suy nghĩ kĩ đi."

Tôn Thái Anh nhắm mắt nhăn nhún mày. Hại Nhã Nghiên như vậy cô không đành lòng.

"Được rồi. Làm vậy đi." Tôn Thái Anh quả quyết.

~ End Flashback~

Danh Tỉnh Nam vẫn nhàn nhã gương mặt không cảm xúc.

Tôn Thái Anh đành thở dài. Mong rằng Danh Tỉnh không để Lâm Nhã Nghiên vào tù.

"Vậy nếu Nhã Nghiên chịu tội thì phải làm thế nào?" Tôn Thái Anh ngẩng mặt lên hỏi.

"Thì Sang Triễn Thương vô bẫy thôi." Danh Tỉnh Nam quả là người khó đoán.

Có thể nói Danh Tỉnh Nam cùng lớn lên với Tôn Thái Anh và Lâm Nhã Nghiên. Vì chủ tịch Danh là bạn tri cốt của mẹ Nhã Nghiên. Nên từ nhỏ cả ba rất thân với nhau. Hơn vậy Tỉnh Nam còn là thần tượng của Thái Anh khi lúc nào cũng đứng top của trường cả ba phương diện học tập, thể thao và sắc đẹp. Cả nam lẫn nữ ai cũng mến mộ.

Tuy nhiên trong mắt con người này rất khó đoán lại vô cùng khép kín. Suốt mấy chục năm chỉ hẹn hò duy nhất một người _ Lâm Nhã Nghiên. Vậy mà nỡ chia tay rồi lại đi quen cô tiểu thư họ Lý kia.

Bởi vì nghe đâu Danh Tỉnh Nam chỉ cần danh vọng chứ không cần tình yêu. Người ngoài ai cũng nói Danh Tỉnh Nam quen Lâm Nhã Nghiên cho vui cho biết được con gái như thế nào. Nên mới chia tay qua quen Lý Dĩ Vy để có tiền tài. Bởi chủ tịch Danh không chia cho Danh Tỉnh Nam một xu nào cả. Có lẽ vì Danh Tỉnh Nam không chịu học kinh doanh mà đi làm việc tốt diệt bạo trừ hung nên mới chẳng có một cắc.

Danh Tỉnh Nam thật nham hiểm. Biết lợi dụng vẻ ngoài cùng cái đầu vốn đã thông minh của mình để kiếm danh vọng.

Tuy vậy Tôn Thái Anh lại không nghĩ thế. Có đánh chết cũng vậy.

Đúng là có chuyện chủ tịch Danh không cho Danh Tỉnh Nam tiền. Nhưng Danh Tỉnh Nam cũng chẳng cần. Thay vì 24/24 làm những công việc giàu có hơn thì Danh nhà ta lại chui rúc ở chỗ heo họp này.

Tôn Thái Anh đương nhiên sẽ không điên mà nghĩ Danh Tỉnh Nam vì tiền chia tay chị cô để quen Lý Dĩ Vy. Mặc dù Thái Anh không hiểu hết tính cách của Danh Tỉnh Nam nhưng cô chắc chắn Tỉnh Nam sẽ không để Nhã Nghiên mất việc hay vào tù. Chỉ là không biết dùng cách gì thôi.

~~~~~~~~~~

Lâm Nhã Nghiên nghiêm túc làm việc. Dù trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ về Danh Tỉnh Nam mà thôi.

Cũng phải người thương mà ...

Trong tâm trí của Lâm Nhã Nghiên đều là Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam như đã sống trong con người nàng. Vì thế chỉ có Danh Tỉnh Nam mới làm Lâm Nhã Nghiên cười.

Mà cũng chỉ có Danh Tỉnh Nam mới làm Lâm Nhã Nghiên khóc ...

Lâm Nhã Nghiên thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra về. Bữa nay công việc của nàng được Sang Triễn Thương giao đã xong xuôi. Ngày mai có thể thẩm lí được.

Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh. Lâm Nhã Nghiên nhất thời mất hồn. Tại sao Danh Tỉnh Nam lại đến đây ?

"Nam à có chuyện gì sao?" Lâm Nhã Nghiên khó hiểu hỏi.

Danh Tỉnh Nam vẫn nét mặt lạnh lùng đó làm cho Lâm Nhã Nghiên có chút hụt hẵng.

"Cô Lâm tôi là thanh tra cao cấp của tổ điều tra đặc biệt. Cô bị tình nghi đến một vụ án nhận hối lộ. Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra." Danh Tỉnh Nam nói vừa đủ nghe. Người ngoài thấy Danh Tỉnh Nam rất oai lại rất có dũng khí.

Tuy nhiên đối với Lâm Nhã Nghiên thì là rất đáng sợ. Bị người mình yêu bắt vì tội nhận hối lộ ư?

"Thái Anh à có phải có lầm lẫn gì không?" Lâm Nhã Nghiên quay qua hỏi Thái Anh

"Chị hai à. Không có nhầm lẫn. Mời chị." Thái Anh ỉu xìu buộc Thái Nghiên phải chấp nhận sự thật.

"Cô Lâm xin phép." Chiếc còng số 8 được đeo vào tay Lâm Nhã Nghiên. Và đương nhiên chính Danh Tỉnh Nam đeo. Thật sự rất nhục nhã.

Tại sao chuyện này lại đến với nàng? Thậm chí cả việc Danh Tỉnh Nam nói nàng là cô Lâm sao nghe xa lạ quá vậy ? Mới đây cô đã dằn vặt luôn phải nghĩ tốt về Danh Tỉnh Nam. Ấy thế mà hôm nay lại bị chính người đó bắt đi.

Lâm Nhã Nghiên như muốn rụng rời tay chân. Nàng lê bước ra khỏi đó với tâm trạng vẫn chưa thể chấp nhận được.

~~~~~~~~~~

#HTAnh #170619

Tên bài hát : Alone _ Chaeyoung (Melody Project)

Có bài nào hay hay giới thiệu đi :))

Kính thưa quý vị từ thời Sixteen đến nay chỉ có mỗi Nhã Nghiên mới vỗ về Tỉnh Nam như vậy. Và Tỉnh Nam cũng chỉ sà vào lòng Nhã Nghiên như vậy

Và thưa đây chính là moment của TWICELAND Encore

Lạy hồn các mẹ :)) Mùa bơ đã ngưng rồi sao :))

Nhưng với cái danh là ship nhiều couple tui thấy Momi dạo này có vẻ nhiều thính hơn :)) Sorry .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro