Cuối cùng ta cũng gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài lỗi chính tả do mình viết vội mọi người thông cảm nhenn cảm ơn mọi người nhiều!

-Ôi không, phải làm sao đây làm sao đây? – tôi chạy thục mạng vào một căn phòng lo sợ và bối rối.

-Ông ta sẽ đuổi tới nhanh thôi- tiếng bước chân chạy tới tấp ở phía ngoài hành lang bên kia phòng thực khiến tim tôi như muốn lao ra khỏi lồng ngực "thình thịch thình thịch" tôi thở dồn dập và hai má nóng bừng, nỗi sợ quen thuộc này cứ bám díu lấy mãi tôi như vậy sao?, lùi bước chân lại khi nghe thấy ngoài cửa kia hình như có bóng người lao thẳng tới phía mình.

Một bàn tay túm lấy chân tôi và kéo xuống "ahh"! Tôi bị lôi xuống dưới gầm giường của căn phòng.

-shhh

-Myruoki!- tôi ngạc nhiên và có chút vui mừng- anh ...ựm ựm anh làm gì vậy?

Nằm trọn trong vòng tay Myruoki, được anh hôn lên mái tóc khiến khuôn mặt tôi nóng lên bừng bừng, hơi thở anh phà lên mái tóc tôi, hơi thở mệt nhọc và xen lẫn những nỗi lo âu...

Có tiếng người!  Ai đó mở cửa- *cạch cạch* - dường như đôi bàn tay anh run lên, anh ấy....đang sợ hãi sao? Phải rồi đây chính là căn nhà cấm kị với phái ma thuật bọn tôi –nhà hải la hán -đó có phải ông ta không? Thủ trưởng mới của phái bắt yêu? Ông kecktra?

+có...có...a..ai trong đây không? 

– không phải ông ta-anh myruoki nói *sầm sầm* lách cách lách cách* đồ đạc rơi vỡ khắ nơi và tiếng gỗ rơi xuống, là Myruoki đã đứng dậy một tay ôm tôi và một tay ném chiếc giường văng vào phía bờ tường. Tôi ngượng chín mặt vì trước mặt người lạ anh ấy lại ôm tôi chặt như thế

Nhưng nhìn xem kìa! Mái tóc đỏ tươi như máu rũ rượi và lấn cấn dính lấy nhau do mồ hôi, đôi lông mày đen sẫm dài và thẳng tắp có khác gì hai thanh kiếm thần đang gằn lại trông hằn học nhưng hết đỗi quyến rũ và uy nghiêm. Còn bờ môi ấy, bờ môi hồng hào và bóng bẩy đột lại thấy khô khan và mỏi mệt biết bao. Chắc là anh mệt lắm. Đôi mắt anh đôi mắt cáo sắc nhọn điệu đà trông mơ màng và huyền bí biết bao. Chiếc mũi thẳng cao nhọn như tô điểm thêm vẻ đẹp tựa hồ lạnh lẽo khuôn mặt này đã bao năm tôi chưa được trông ngắm. anh đứng thẳng uy nghị như như cây cổ thụ già. Thân hình anh cao lớn cơ bắp nẫy nà săn chắc khiến bao cô gái mê mệt. có lẽ tôi và anh đã xa nhau quá lâu để giờ đây tôi say đắm anh như cô nàng thiếu nữ đôi mươi lãng quên đi bao vất vả đắng cay và tủi nhục mà bản thân gian nan vượt qua. Nhìn thấy anh toi như thấy vị thiên sứ của đời mình nhẹ nhàng mà ấm áp khiến trái tim đá lạnh cũng dần tan chảy mất

-hãy để chúng tôi đi!- anh ấy nói, rồi thằng con trai út nhà ông Kecktra đứng đờ đẫn ra, không đợi lâu myruoki ôm lấy tôi mà chạy ra cửa tay anh ôm chặt eo tôi dán người tôi và khuôn mặ bé bỏng này sát chặt lồng ngực a, bật nhảy qua hành lang. hình như tôi có nghe thấy tiếng trái tim anh đập vội *thịch thịch thịch*

-ahh!!! tôi nhắm chặt mắt lại, tay ôm lấy eo anh mặt áp sát vào ngực phải, ngượng ngùng vì thoáng thấy nụ cười nhếch mép đáo để của anh.

Đáp đất anh thả tôi ra, "em...ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

-Đứng lại....!!- là kecktra! Ông ta đứng trên hành lang và nhảy tủm xuống định tóm lấy bắt giết chúng tôi.

-Tụi bay định chạy đi đâu, có chạy đằng trời, đây ... ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay tao sẽ bắt được hai con rồng chiến, hoá rồng đi, hoá rồng đi nào, để lão này có chút rượu máu CỬU LONG hahaha..

-Đừng vội mừng quá ông già, còn chưa lo xong đám tang cho thằng con cả lại muốn đến lượt mình ấy à?

-anh .... Giết tên miko ấy ư?

- không anh không giết tự hấn ta tìm lấy cái chết mà thôi

-Im đi!! Tên bỉ ổi hỗn xược, mày cả gan trà trộn vào băng đản bọn tao để đưa thông tin cho thằng cha già rokketsi của phái bọn bay sao, lũ súc vât!

- tôi chỉ học theo thằng con trai quý báu của ông mà thôi

-mày nói gì giagaigiaaaaaaaa kamekachooo

Myruoki lao thẳng vào gã kecktra điên dại ấy anh rút kiếm giơ lên và chém mạnh vào người lão ta, kecktra né được phi móng vuốt vào tim anh, thật may myruoki đã dùng kiếm và đánh bay móng vuốt đại bàng của lão, hai người giao chiến không ngừng nghỉ. Bỗng một tên của phái quỷ mặt trời lao lại đâm sau lưng tôi, né được tôi nhảy về phía hắn ta và dùng kiếm chém rạch ánh sáng vàng bị úa màu đen quỷ mà bọn phái hắn gọi là lối mòn của tuyệt vọng. nếu chẳng may trúng nhát kiếm có ánh sáng ấy linh hồn tôi sẽ bị xé nát và giằng giật bởi những con qỷ thiêu thân, trái tim tôi sẽ bị bóp chặt đến chết và thân xác tôi sẽ bị rút trọn sự sống, như cái xác không hồn ngươi bị chém sẽ lao vào ánh mặt trời để rồi cháy tàn rụi.

-cô em lâu lắm không gặp vẫn nhanh nhẹn và xinh đẹp như ngày nào, cũng 200 năm rồi nhỉ?

-samise? Quả nhiên anh vẫn nham hiểm như ngày đầu giao chiến, chỉ tiếc rằng cả bộ tộc đã bị phái bắt yêu hành hạ tra tấn, thế sao vẫn còn anh ở đây?

-tôi đến để thương lượng, nhưng xem ra đã không nhanh tay bằng phái CỬU LONG các vị

-không không chúng tôi không hề có ý muốn thương lượng gì với bọn chúng,tôi chỉ bị lừa sang đây mà thôi

-lừa sang đây? Cô không đi cùng với myruoki?

- không bọn Rết hắc tinh đã dụ tôi vào đây

-ạ, hộc hộc ông đã khiến tôi tức điên lên rồi đó ông già ạ............. Nói rồi myruoki lao thẳng và chém mất một tay của lão kecktra khi ông ta đang niệm thàn chú. Tôi kinh ngạc khi thấy lão ta vẫn ngồi thản nhiên khi một tay bị đứt ra ngoài máu chảy thành dòng thấm đãm chiếc áo cà sa và tạo thành vũng.

- chạy đi, myruoki- Samise hét lớn

- Samise? Cái gì, lại trò cũ ư? Myruoki và tôi cùng samise chạy thục mạng ra xa ông ta , anh ấy hoá thành rồng và cưỡi chúng tôi lên cao

-á.................... có thứ gì đó khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung cảm như ai đó bóp chặt và nghiền nát đầu tôi vậy, toàn thân nóng rực như lửa thiêu và lờ đờ tôi ngất thiếp đi, trong lúc mơ màng tôi có thoáng nghe thấy tiếng samise "cố lên bay xa một chút nữa ta sẽ thoát khỏi ma lực haki của ông ta, cậu có nghe không myruoki myruoki........" và dường như tôi đang rơi.

-ah- tôi khó khăn ngồi dậy

-Chà lần này nằm gọn trong tay anh, hử? lại là điệu cười nhếch mép ấyAnh ấy đang đi, và bên cạnh là samise.

-cô tỉnh rồi sao, chân đang bị thương nên mới được bế đấy

tôi đang nằm trong tay myruoki?

-ối, gì vậy

-thích quá còn gì haha

-thả em xuống đi ta đang đi đâu đấy?

- không thả đấy anh đã đợi em 200 năm rồi, thả ra rồi em lại đi mất thì làm sao đây

-hừ, anh nhớ dai thật

200 năm trước ngày tôi bỏ anh đi là ngày tôi và anh chính thức trở thành một đôi, đêm ấy anh cầu hôn tôi, tôi mặc bộ váy dài màu trắng sữa làm bằng lụa tằm, để hở nhẹ bộ ngực nõn nà và bờ vai thanh mảnh đầy đặn, mái tóc bồng bềnh xoả nhẹ nghiêng về một bên ôm trọn khuôn mặt, tôi có dặm chút son và má hồng đánh cong lông mi và rắc lên mình bột thơm của hoa cỏ ngọt, tôi..đã rất vui. Dưới ánh trăng một chân anh quỳ xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi và hôn nhẹ, mái tóc rũ rượi bay phấp phới trong làn gió mát lạnh của đêm đông, đôi mắt a trìu mến long lanh và ngập tràn những khát khao, lí tưởng tiếng nói của anh trìu mến khàn và trầm nhưng lại hết sức bay bổng, miệng lưỡi anh lanh lẹ chớp mắt anh đã cắn lấy môi tôi. Nụ hôn môi đằm thắm, ngọt ngào và mạnh mẽ, lưỡi anh cuốn chặt đùa nghịch, anh cười khúc khích và nói khẽ vào tai khiến tôi nhột và cười vì thẹn anh nói "anh muốn có nhiều và thật nhiều đứa con", rồi anh cười nụ cười ấy sảng khoái và hạnh phúc lạ kì, dường như tôi đã thuộc về anh tôi đã là của anh và anh trở thành của riêng tôi, cảm giác chắc chắn và vững tin phủ đầy hơi ấm cho trái tim tôi, tôi thuộc về ai đó. Tôi tự ví mình như cây tầm gửi, được dựa dẫm vào cổ thụ to lớn mà phát triển đâm hoa đón những ánh nắng ban mai và vươn lên tràn đầy sức sống, tôi dựa vào vai anh, khóc oà như một đứa trẻ mỗi khi đau đớn và bất lực nhìn gia đình mình lần lượt bị sát hại bởi các phái quái đản, tôi cũng dựa vào bờ vai ấy khi hạnh phúc ngập tràn trong lòng khi niềm vui tài nào giấu nổi, tôi đã như vậy cùng với anh suốt mấy trăm năm. Và hai trăm năm trước anh bị đánh trọng thương vì bảo vệ tôi người mang trong mình dòng máu của rồng chiến binh, tôi yếu đuối liên luỵ và vô dụng, tuy là rồng chiến binh nhưng chính tôi cũng chẳng thể chiến đấu nổi. tôi bỏ đi tới núi thái sơn và tu luyện cùng samura trưởng phái QUỶ mặt trời cha của samise. Tôi có nhớ đêm hôm ấy anh và tôi hứa hẹn là sẽ yêu và bên cạnh nhau cho đến hết cuộc đời.


Tôi tên bambisy năm nay 500 tuổi còn 700 là tuổi của anh myruoki nhưng thú thật mấy trăm năm yêu nhau chúng tôi chẳng có nổi lấy một cuộc hẹn vì hàng triệu thiên niên kỉ qua bộ tộc của chúng tôi đã phải chiến đấu không ngừng với bộ tộc ma thuật Rết hắc tinh và bọn bắt yêu. Cha mẹ tôi được nghe kể lại khi giao đấu với hoackero và hasiko(hai thủ lĩnh của bộ bắt yêu và rết hắc tinh đã hi sinh ) tôi đã làm gì sai? Cuộc sống muôn hình vạn trạng sinh ra với đôi tai rồng, những vết chàm biểu tượng rồng lại là ghê tởm ư? Bọn người bắt yêu ấy vì có haki( loại năng lực có thể tấn công đối phương bằng nội lực bên trong mà chẳng cần chạm vào cơ thể họ, ai có nội lực càng cao càng mạnh thì càng trở nên đáng sợ và uy quyền) mà lạm dụng và muốn bắt những giới ma thuật bọn tôi tuân phục? và đương nhiên mọi tộc ma thuật đều không đồng ý tham muốn độc tôn đấy, chiến tranh nổ ra và kéo dàimãi không thôi suốt bao thế kỉ. bộ tộc ma thuật rồng chúng tôi và Rết hắc tinh là hai bộ tộc mạnh nhất trong giới ma thuật và vì muốn làm bá vương Rết hắc tinh không ngừng khâu chiến và tấn công bộ tộc tôi. Chẳng những thế Rết hắc tinh ta nhân cơ hội bộ tộc tôi đang giao đấu với bọn bắt yêu thì bôi nhọ và đặt điều gây nên hiềm xích giữa bộ tộc tôi và các giới ma thuật khác, trải qua hàng nghìn năm bộ tộc ma thuật Rồng chúng tôi đã bị cô lập và tự nương tựa nhau tồn tại. Bọn họ luôn tấn công không ngừng giết hại bao nhiêu người của chúng tôi cấu kết với phái phù thuỷ mà rắc độc hại bộ tộc tôi phải chạy vè Hảo đèo ẩn náu, chữa trị.

Mải mê nghĩ ngợi mà không hề biết rằng anh myruoki đang gọi mình, tôi ngẩn ngơ khi anh nựng lấy má của mình

-bé chiến binh đang nghĩ gì thế?

Ahhhhh mặt toi đỏ bừng bừng, hai tai tía hồng lên.

-em lớn rồi anh làm gì vậy, ngại muốn chết

-haha hai người vẫn ngọt ngào như ngày nào nhỉ- samusi lên tiếng

Đến rồi, lãnh địa của Rết hắc tinh

-cái gì? Rết hắc tinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro