1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ^^ Tớ là Ji đâyy~ Bộ này là một sự ngẫu hứng mà tớ chuẩn bị để tự gửi tặng đến bản thân tớ, đánh dấu cột mốc sinh nhật năm tớ 13 tuổi. Và nhìn tiêu đề chắc các cậu cũng đã đoán ra được là yaa, bộ này, tớ nói về bản thân tớ. Sẽ không thường xuyên ra chap mới đâu vì chuyện riêng tớ mấy ai mà quan tâm nhỉ, nhưng nói chung ra, vẫn muốn cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã click vào đây, quan tâm đến bộ này. Hãy luôn ủng hộ tớ nhé. Sẽ tiến bộ từng ngày, tớ hứa luôn. Cảm ơn thật nhiều yêu thương thật nhiều <3 Giờ thì dive in nào~ 

~ ~ ~ 

- Tớ là một người, nói hướng nội thì không phải, hướng ngoại cũng chẳng đúng, vì tớ cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. 

Tớ thích việc tự điều khiển bản thân. Khi vui, tớ được lựa chọn, là tự cười vui sướng trong lòng hay thể hiện nó ra ngoài. Và khi buồn cũng thế, tớ có thể khóc lóc, than phiền với con bạn thân, mở một playlist toàn nhạc bi thương để tìm sự đồng cảm, hay đơn giản nhất, điều mà tớ thường lựa chọn, là cứ xem mấy chuyện từa lưa tà la làm mình buồn ấy, như gió đến rồi đi thôi. Đặc biệt là mỗi lần gió tạt qua là chỉ có mát nhé, nên cứ kệ thôi, nhỉ?

Tớ không phải một người có tài ăn nói hay khiếu hài hước, nhưng nếu cậu cần, trong hoàn cảnh nào tớ cũng sẽ luôn cố gắng giúp cậu tâm sự. Tớ thực sự rất thích khiến người khác vui, khiến người khác nở nụ cười tươi tắn nhất họ nên có. Điều đó khiến tớ thấy hạnh phúc.

- Sở thích của tớ, giống mà cũng không giống với mọi người. Khi type mấy dòng này thì tớ tròn mười ba tuổi. Tớ còn "non" mà nhỉ? Nhưng sở thích của tớ lại có vẻ khá già dặn...

Tớ thích thơ văn. Tớ thích những dòng thơ phê phán về những điều xấu, đầy sự ám chỉ, ẩn ý. Tớ thích những lời văn bay bổng, gần gũi, chạm đến cảm xúc người khác.

Tớ thích chụp hình. Chụp lung tung ấy. Thấy đẹp thì chụp lại, ưng thì thôi, còn chưa ưng thì chỉnh chỉnh một tí, lưu trong máy. Những lúc rảnh, lôi ra xem, cũng thấy hay hay vui vui. Tớ chụp lại mọi thứ theo góc nhìn riêng, cảm nhận riêng của tớ. Hình tớ chụp không có đẹp đâu, nhưng cũng kiểu tàm tạm, bản thân thích là được.  

Và âm nhạc, nói không quá đâu khi nó là thứ mà nếu thiếu đi thì cuộc sống của tớ sẽ nhàm chán nhường nào. Tớ thích sống cùng những bài hát làm tớ vui, những bản nhạc buồn thê thảm, hay những câu ca đồng cảm với bản thân tớ. Tớ thích lắng nghe những giai điệu êm nhẹ da diết, những giọng ca R&B truyền cảm, những bản pop bắt tai hay ballad nhẹ nhàng... Tớ thích Indie. "Indie" hay tên đầy đủ là "Independent music", hiểu nôm na như "âm nhạc độc lập", và các cậu biết mà, độc lập là không phụ thuộc. Không bó buộc về lượt nghe, về lượng đĩa bán ra, về sự lan toả, phổ biến, chỉ đơn giản là những mạch cảm xúc chân thật của bản thân người nghệ sĩ. Từng chất riêng trong mỗi bài hát, chứa đầy tâm tư suy nghĩ, chúng thu hút tớ.

Tớ yêu những ngày thật sự rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến nỗi ngồi nằm bò lăn trên giường êm cả buổi, lục lọi đủ thứ ca từ, thể loại, thư thái cảm nhận chúng ngấm vào tâm hồn mà không bị ai làm phiền. Chính vì có những ngày như thế, tớ đã tìm thấy một giọng ca đầy cảm xúc, đầy tính R&B đặc trưng mà tớ mê điên đảo, một giọng ca mà khi cất lên, không gian xung quanh như lắng xuống và đâu đó như có tiếng mưa rơi tí tách. Là anh, Jeon Jungkook, người sở hữu chất giọng mà tớ không thể đòi hỏi sự hoàn hảo nào hơn nữa. Và từ đấy, thêm một tín ngưỡng của đời tớ, Bangtan. Tớ biết, có lẽ mọi người chẳng phải ai cũng ủng hộ mấy đứa nhóc mười mấy tuổi đầu như bọn tớ suốt ngày đắm chìm vào các oppa Hàn Quốc đẹp trai để rồi xao nhãng việc học hành. Nhưng theo những khía cạnh nào đó, thì mọi người sai rồi. Bảy con người ấy nói riêng, đầy tài năng và nhiệt huyết, họ cho tớ nguồn cảm hứng, họ dạy tớ cách yêu thương, và họ cho tớ thấy giá trị, kết quả của sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Họ là cả một tấm gương sáng, một thanh xuân tuyệt đẹp. Tớ dành cho họ tình cảm, sự mến mộ vô cùng đặc biệt.Thời gian không chờ một ai cả, nên đừng để thanh xuân của mình cho người khác điều khiển, đừng để nó trôi qua một cách hoang phí nhé.

Những giai điệu tươi vui cùng những vũ đạo đẹp mắt luôn thu hút tớ. Chắc có lẽ vì thế mà tớ cũng thích nhảy nữa. Như một cách thể hiện con người tớ, đem cảm xúc vào từng động tác và nỗ lực không ngừng. Bà tớ không thích thế. Bà bảo nhảy nhót thì được gì, thời gian đấy nên đầu tư vào học, thế mới khá lên được chứ! Tớ không phủ nhận tầm quan trọng của việc học, nhưng việc cứ ngồi học học học cả ngày thì liệu có thực sự tốt? Liệu chúng mình sẽ cảm thấy thoải mái, cảm thấy yêu thích việc học hành trong khi cứ bị ép buộc như thế? Tất nhiên không. Tớ nghĩ các cậu hiểu ý tớ. Luôn cân bằng giữa việc học hành và đam mê của mình, vì cả hai đều quan trọng. Tớ muốn nhấn mạnh, là cả hai. À và những điều mà tớ luyên thuyên trên kia chắc là sự yêu thích nghệ thuật nhỉ?

- Khi type những dòng này, tớ đang học lớp bảy. Việc học đối với tớ mà nói cũng không hẳn là quá áp lực. Tớ cho phép cuộc sống của mình để cảm xúc chi phối. Các cậu chắc cũng sẽ giống tớ nhỉ, khi mà các cậu cảm nắng một ai đó í. Khi mà bầu trời xung quanh như bừng sáng lên khi cậu ấy xuất hiện, biến cuộc đời chúng mình thành một màu hồng ngọt ngào bay bổng. Để rồi động lực đến trường mỗi ngày từ khi nào có lẽ đã trở thành cậu ấy. U mê không lối thoát sự cuốn hút của cậu ấy, rồi có khi nhận được nụ cười, được ánh mắt của cậu ấy thôi, trái tim như rơi cả ra ngoài. Tim tớ cũng đập badabadabumm như thế với cậu. Và tớ nghĩ rằng tớ đã rất rất may mắn khi tình cảm ngây thơ ấy được cậu đáp lại. Nhưng nếu không thì sao? Chả có sao cả. Tớ thật sự nghĩ, thanh xuân, ai cũng nên có một người mà mình luôn nhớ đến, người mà bản thân dành một thứ tình cảm đặc biệt cho họ. Mối tình đầu trong sáng như một hình xăm ở trong tim, mãi chẳng thể xóa nhòa.

- Tớ không nổi trội khi đứng trong đám đông. Tớ cũng không phải kiểu con nhà giàu hay ăn chơi đua đòi. Tớ sống và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình, như bao người thôi. Tớ không thích sự ồn ào, và đặc biệt không thích sự soi mói, xúc phạm đến chuyện riêng tư của người khác. Có lẽ thế nên chắc tớ sẽ không nói quá nhiều về gia đình và bạn bè. "Chỉ đơn giản là họ yêu thương tớ, đối tốt với tớ, và tớ hạnh phúc khi có họ". Tớ không đặc biệt, không có năng khiếu và học không quá giỏi. Nhưng theo một cách nào đó, tớ đặc biệt đối với bản thân tớ, là phiên bản duy nhất. Các cậu cũng thế, và mọi người đều như thế. Các cậu chỉ sống một lần, thanh xuân này chỉ trải qua một lần, và bản thân các cậu cũng chỉ có một mà thôi. Điều mà tớ muốn nói là hãy sống là chính mình, tận hưởng thanh xuân của riêng mình và tự yêu lấy bản thân mình nhé.

- gia đình - bạn bè - idol - nghệ thuật - và cậu ấy. Năm điều tạo nên những cảm xúc và đam mê của tớ, cuộc sống của tớ, những thứ mà tớ có lẽ sẽ chẳng thể thiếu được. Phải rồi, các cậu thì sao nhỉ?

~ ~ ~

#Ji

#021019

#1500

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro