Ai Cũng Có Mặt Trái Của Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói như thế này:"Cuộc sống này không công bằng lắm đâu, có những người cả đời phải đi trên những mõm đá gồ ghề, có những người chạy thục mạng về phía trước nhưng không hề biết phía trước là cuối đường và tất nhiên cũng có những người từ khi vừa lọt lòng đã được trải thảm đỏ"Giống như Nhã vậy, vì cái "không công bằng" đó nên không phải cứ có ý chí có nhẫn nại là xong trong khi cuộc sống không hề đứng về phía mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết của trường.
Nhã đã kết thúc kì nghỉ của mình nên em phải quay lại với cuộc sống thường nhật của mình. Sáng nay là một ngày nắng đẹp, những chú chim thì hót"chút chít chút chít" chào mừng ngày mới như một món quà cho cô gái này để trở lại với cuộc sống thường nhật. Chuông báo thức vang lên điểm 5 giờ 45 phút sáng, Nhã từ từ mở mắt dậy và tắt tiếng chuông ấy, em ngồi dậy nhìn xung quanh với một vẻ mặt không mấy vui vẻ rồi đi đánh răng và tắm rửa. Vừa tắm xong thì bà của Nhã gọi Nhã lại:
- Này cháu, ăn sáng trước rồi hãy đi học, hôm nay hai bà cháu mình ăn sang chút nhé, ăn bánh mì ốp la
-Thật ạ?
-Ừ, hôm nay ngày đầu mày đi học lại mà phải lấy tinh thần chứ.
Cứ thế hai bà cháu ngồi ăn và trò chuyện rồi em lên đường tới trường.
-Thưa bà cháu đi học ạ.
-Ừ cháu ngoan của bà, về sớm nhé.
Và rồi Hoà Nhã lái chiếc xe đạp của mình đi trên con đường thân thuộc mà em vẫn hay đi, đàn én lượn trên bầu trời xanh ngắt mang theo sự rộn ràng sức sống dâng trào,dọc theo hai bên đường là đủ mọi sắc màu của hoa mai hoa đào,...thay nhau khoe sắc phủ khắp cả con đường đến trường của Nhã khiến em phải thốt lên:
-Thật là đẹp nhỉ, cảnh tượng cứ như là trong mơ ấy.
Nhưng mà thường thì thấy những vẻ đẹp ấy thì trên môi họ phải nở nụ cười đẹp như những bông hoa vừa mới nở phải không? Nhưng Nhã thì không, gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm, đôi môi khép lại, ánh mắt vô hồn, chỉ có điều là những bánh xe từ từ chầm chậm lại để ngắm nhìn những vẻ đẹp ấy trong vô thức.Những bánh xe lăn tròn lăn tròn cuối cùng đã đưa nhã đến nơi , nơi có một cánh cổng thật to trên ấy có để một tấm bảng:Trường THCS Phan Bội Châu. Nơi mà đối với nhiều người là niềm vui, nơi tiếp thu tri thức nơi cất chứa thanh xuân của nhiều người với những tiếng cười giòn tan vang vọng cả những năm tháng học sinh đầy bồi hồi . Nhưng không phải tất cả, với Nhã không phải như thế, một nơi nhàm chán, không có kỉ niệm, chỉ đến trường rồi lủi thủi đi về một mình. Chỉ như vậy thôi, hơn nữa ở đó còn có một điều làm Nhã sợ,sợ cái trường học ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro