Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà ơi

dạo này cháu mệt mỏi quá đỗi. nhạy cảm, overthinking, rối loạn lo âu, và còn vô vàn cảm xúc chẳng thể diễn đạt thành lời. cháu cứ nghĩ mãi liệu rằng quyết định xa nhà học y có phải đúng đắn khi mà riêng việc phải tiếp xúc với nhiều người cũng làm cháu cạn kiệt năng lượng chứ chưa nói đến việc tự lập và cái nghề sau này phải nói chuyện thật nhiều với bệnh nhân nữa. hình như cháu không hợp với thế giới này, xã hội này, cả con người. cháu nhiều lần muốn chết, không phải ý tiêu cực gì, chỉ là muốn thoát khỏi loài người và chết là cách duy nhất. động lực duy nhất giúp cháu gắng gượng đến giờ này, phải chăng chỉ có gia đình và những người cháu thương.

bà ơi

nghèo đúng là khổ thật nhỉ. hồi nhỏ cháu chả tin gì câu nói ấy đâu, nhưng càng lớn lại càng chẳng thể lơ đi điều đó. từ khi sinh ra tới giờ, và mong là cả tới lúc từ giã cõi đời, cháu chỉ mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản và yên bình mà thôi. một ngôi nhà nhỏ, ở vùng quê hẻo lánh, một mảnh vườn và một con chó hoặc mèo, đối với cháu vậy là đủ. xa rời hồng trần, phiêu du tự tại, không còn cuộc sống lo toan cơm áo gạo tiền, sáng dậy đi làm tối về được sớm hay không còn phải nhìn sắc mặt sếp. vì cái xã hội này, đã thực sự khiến cháu quá đau khổ.

bà ơi

cháu biết mình chẳng hề ích kỷ như lời mẹ nói. cháu xa nhà và lo lắng cho mọi người mỗi ngày, nhưng mỗi lần gọi về lại chẳng thể òa khóc nói cháu nhớ nhà đến mức nào. vì cháu sợ bố mẹ đã bận rồi lại phải lo lắng cho mình, vì cháu biết chúng ta đều đang khổ sở với cuộc sống này từng giây từng khắc. cháu không dám ngửa tay xin thêm tiền bố mẹ dù bữa đói bữa no, cháu càng không dám cho họ biết mình đã cố gắng chắt chiu từng đồng như nào để họ không phải khổ sở lo tiền nong cho cháu. cháu không muốn thấy gia đình của mình chịu khổ, và bất cứ ai trên thế giới này nữa, cháu không muốn thấy ai khổ vì mình hết. điều đó không đáng. hãy cứ để mình cháu chịu khổ là được rồi.

bà ơi

cháu nhớ những ngày lên ba mỗi sáng cùng bà đi chợ, cùng ông đi mua báo (thật ra là để mua cả truyện cho cháu nữa). nhớ những chiều ngủ lăn lộn giữa nhà, ai đến ông bà cũng dặn nói nhỏ tiếng cho cháu ngủ. nhớ những lần cháu muốn chơi gì mới cũng đều nằng nặc vòi ông và ông thì hầu như chưa bao giờ từ chối. cháu nhớ lắm, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cháu. tuổi thơ tràn ngập tình thương như vậy, đáng lẽ cháu phải lớn lên an ổn và trở thành một người tuyệt vời cho xã hội nhỉ. nhưng giờ đây cháu lại mắc kẹt trong chính ngục tù của bản thân, cùng đống cảm xúc và ám ảnh tâm lý hỗn độn như từng lưỡi dao khoét sâu trái tim mỗi ngày. ông bà ngày một già rồi, cháu không dám đối mặt với điều đó, cháu chẳng dám đếm những ngày tháng cuối được hạnh phúc bên ông bà là bao nhiêu. cháu sợ lắm, từng người từng người cháu thương đang dần rời xa và tất cả những gì cháu níu giữ lại được chỉ là mảnh kí ức vụn vặt lúc nhớ lúc không. cháu tồi thật nhỉ, hèn nhát thật nhỉ.

bà ơi

chỉ là, cháu nhớ bà, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself