02/02/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này mình (lại) cảm thấy không ổn lắm.

cảm xúc dần mất kiểm soát và nỗi lo âu trở lại. mình chẳng hiểu rõ bản thân thích gì muốn gì hay hạnh phúc khi làm gì. mình rốt cuộc đang sống vì cái gì, tại sao lại sống và mình có thật sự đang sống hay không. có quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mình chẳng tìm được bất kì câu trả lời nào hợp lí hết. hình như mình biết mà hình như cũng chả biết gì cả. mình chỉ đang tồn tại, hít thở, ăn uống, làm việc như một thói quen mà hai mươi năm qua đã từng. thứ duy nhất mình chắc chắn, là mối liên kết của mình với thế giới này đang mờ nhạt dần, mình hình như muốn sống mà hình như cũng chẳng muốn sống nữa. vòng lặp cuộc sống cứ quay và mình thì mắc kẹt trong đó mất rồi.

mình có kha khá sở thích, nhưng hầu như không cái nào kéo dài được quá lâu. mình sẽ nhanh thích và cũng nhanh chán, vậy nên không gì có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc mọi lúc cả. ý là, mình cảm thấy mình không có nơi nào để trở về mỗi lúc thấy mệt mỏi cả. tất cả chỉ là niềm vui trong thoáng chốc và rất nhanh sau đó, mình sẽ lại quay lại căn phòng này tiếp tục làm bạn với buồn đau. mình cũng chán ghét tính cách đó lắm, nghe rất "không chung thủy" nhưng tiếc rằng đó là cảm xúc nên mình đương nhiên chẳng thể kiểm soát được.

mình từng có khoảng thời gian hay bắt chước cách sống của người khác cực. đơn giản tại vì mình thấy họ hạnh phúc, mình cũng muốn hạnh phúc nên bắt chước họ rất nhiều. tiếc là, mình chẳng phải họ nên cuối cùng vẫn chẳng hạnh phúc được. mình muốn hạnh phúc, nhưng mình lại chẳng biết hạnh phúc là cảm xúc như thế nào, nên mình vẫn cứ thử và bắt chước cách sống của những người đang hạnh phúc. cứ như vậy một thời gian dài, mình tự đặt áp lực lên chính bản thân và dần mệt mỏi bởi chính nó. hóa ra người mang tới đau khổ cho mình lại chính là bản thân.

mình, có lẽ không có ước mơ lớn rõ ràng gì cả. mình không biết lí do để sống tiếp là gì nữa.

mình học y vì ước mơ chữa bệnh cho mọi người ư? có thể đúng đó nhưng chắc chắn không phải lúc này. mình từng muốn vậy thật, muốn góp chút công sức đem lại hạnh phúc cho thế giới, muốn nhìn thật nhiều nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của người khác khi khỏe mạnh. nhưng mình mệt rồi, tiếp xúc với quá nhiều loại người khiến mình dần mất hi vọng cho chính thế giới màu hồng mà mình vẽ ra. mình cũng kiệt sức nữa, mình không biết phải làm thế nào mới xứng đáng để sống nên cứ đâm đầu vào thử hết cái này đến cái khác, chỉ để trải nghiệm thử hạnh phúc rốt cuộc là cảm giác thế nào. 

mình cố gắng học tốt, học mọi thứ cần thiết, học để sau này kiếm thật nhiều tiền vì ước mơ sống giàu sang ư? cũng chẳng phải. mình chỉ muốn hoàn thành tốt trách nhiệm mà xã hội và gia đình đặt lên vai mình thôi. phải kiếm được tiền, không cần thiết nhiều nhưng ít nhất phải đủ để mẹ không còn phải tính toán từng đồng mỗi khi muốn mua quần áo mới, để ông bà không cần tiết kiệm mỗi lần mình về sẽ dúi vào tay mình ít tiền mua kẹo bánh và để dì có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của dì. mình chẳng dám sống vì mình, bởi mình biết mình chẳng xứng đáng. dạo gần đây mình nhận ra một điều, rằng thế giới này chỉ có người yêu tiền và người ghét tiền thôi, chứ chẳng có ai không cần tiền cả. mình cần tiền, thực sự rất cần tiền nhưng mình cũng ghét nó vô cùng. mình ghét cách mà con người đánh giá nhau bằng tài sản, ghét cái việc nếu mà không có tiền thì sẽ khổ sở đủ đường để tồn tại tiếp, ghét cái việc hạnh phúc chắc chắn không dính dáng đến tiền nhưng vẫn phải lao đầu vào kiếm tiền.

vậy đó, mình sống mà chẳng như sống, tồn tại mà chẳng biết lí do tồn tại là gì cả. có thể mình vẫn sẽ cười nhiều, nhưng những lúc đó luôn tự nghi ngờ rằng, liệu mình có đang hạnh phúc hay không? mình cảm thấy khổ đau trong cuộc đời mình quá dài, tuy không phải lúc nào cũng lớn nhưng luôn gặm nhấm trái tim mình từng giây từng phút, khiến mình day dứt lo âu không nguôi. bố mẹ kì vọng nhiều vào tương lai mình, khuyên mình đủ thứ sau này làm nghề gì thì tốt, lấy chồng sẽ như nào. mình chỉ ngồi cười mỉm, mình làm sao dám nói với họ rằng thậm chí mình còn chẳng có ý định sống lâu đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself