Ngón tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn.. cái quái gì thế này?"
*Tôi lầm bầm, không tin vào thứ đang ngay trước mắt mình... thế quái nào lại có ngón tay trong hộp cơm trưa mà cậu hậu bối Taehyun đặt cho tôi? Thậm chí nó còn xảy ra ở sở cảnh sát...*

*Mất vài giây để tôi nhận ra rằng mình đang nôn một cách vô tội vạ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay... đầu tôi nhức tựa búa bổ sau hơn 30 phút ở trong WC ở sở cảnh sát*

*Một giọng nam trầm ấm với sự lo lắng xen lẫn bối rối phát lên sau tiếng cót két nơi cửa văn phòng của tôi* "Có chuyện gì thế, Syeol? Cậu lại bị đau bao tử sao?"

"Gọi cho đội kỹ thuật đi.. bảo họ quay về sở ngay lập tức."

*Giọng nam kia không khỏi thắc với một chút khó chịu* "Sao cậu không nghỉ ngơi thêm? Mãi chúng ta mới được nghỉ ngơi cơ mà?"

*Tôi vội vàng hớp một ngụm nước lọc, cổ họng đau rát, tôi vội vàng cởi bỏ cảnh phục và rồi giọng nam kia lại tiếp tục tra hỏi... Tôi không khỏi tự hỏi sao hôm nay cậu ta nói nhiều thế nhỉ?*

"Cậu ra ngoài sao? Sao không ăn cơm thêm chút nữa? Cậu sẽ nôn thêm nếu nhịn đói đấy, cứng đầu."
"Trong đấy có ngón tay kia kìa, thích thì tự đi mà ăn."

*Nói xong tôi rời khỏi văn phòng, vội vàng đi đến văn phòng của Taehyun, một cảnh sát mới và là hậu bối thân thiết của tôi. Dừng bước, tôi không gõ cửa mà lập tức đi vào, dù sao thì cũng là người thân quen, giữa chúng tôi từ lâu đã không có khoảng cách.*

"Cậu đặt đồ ăn trưa ở đâu thế? Đỉnh thật đó dm"
"Hả..? Tiền bối nói thế là sao?"

*Taehyun không khỏi bối rối nhìn tôi, tôi không nói gì ngồi xuống cạnh cậu ta trên sofa, người nam kia cũng đã vào văn phòng của Taehyun*
"Kang Taehyun, cậu đặt thức ăn ở đâu thế?"

*Giọng nam trầm ấm kia giờ đã không còn, nó nghe có vẻ khắc nghiệt và hơi áp đặt... tôi không rõ nhưng nó nghe có vẻ giống như của một người có tính cách nghiêm khắc và đáng sợ ở tuổi 45 thay vì là một cảnh sát 25 tuổi, dù sao thì tôi không lạ gì cậu ta... cậu ta đã là bạn thân của tôi từ cấp hai cho đến khi chúng tôi đã trở thành cảnh sát và cùng nhau không ngủ 2 ngày vì các vụ án hóc búa và tàn nhẫn ở nơi Seoul hoa lệ.*
*Taehyun hơi lo lắng sau biểu hiện không mấy tốt đẹp đến từ tiền bối Soobin, một cảnh sát nổi tiếng là nghiêm khắc và lạnh lùng với các đồng nghiệp (bất kể là nam hay nữ), lúc nào anh ta cũng trông như sắp tra khảo ai đó, ai cũng tiếc hùi hụi vì với gương mặt điển trai và ngây thơ như thỏ con đó lại là một chàng trai khô khan và khó tiếp cận. Tôi không quan tâm lắm vì thật ra tôi thấy Soobin không giống họ bàn tán chút nào, tôi chẳng buồn để tâm.*

"Đừng nghe cậu ta, chỉ cần trả lời tôi thôi"
*Tôi trấn an Taehyun, tôi giữ giao tiếp bằng mắt với Taehyun vì tôi biết chắc hẳn cậu ấy rất lo lắng và bối rối ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng hừ nhẹ của Soobin, cậu ta có một biểu hiện hơi khó chịu nhưng ngoan ngoãn im lặng, tôi có thể thấy chúng từ  khoé mắt của mình.*

"Tiền bối.. có chuyện gì sao? E-em chỉ muốn mời chị một bữa thôi.. em muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ của chị trong vụ án lần trước, có chuyện gì sao..?"
*Taehyun bấy giờ mới ngập ngừng trả lời, tôi biết rằng cậu ta đang cảm thấy bị áp lực.. Bởi vì cái tên Choi Soobin kia đang ghim cậu ta với đôi mắt như thể đang săn mồi.. tôi cũng thật là cạn lời với cậu ta, tôi nói trong khi nhìn qua Taehyun, tôi không buồn để ý đến Soobin.*
"Có ngón tay trong thức ăn mà cậu đặt cho tôi, cậu có địa chỉ của nơi bán chứ? Tôi muốn đến đó một chuyến"
"Ngón tay... e-em có địa chỉ ở đó, chúng ta sẽ đi cùng nhau!"

*Tôi định từ chối nhưng rồi tôi lại nuốt nó vào sau khi thấy cậu ta giương đôi mắt nhiệt huyết và lo lắng nhìn tôi, cậu ta đúng là hàng hiếm trong hàng hiếm ở cái sở cảnh sát này, thay vì trốn việc thì cậu ta lại luôn cố gắng để tham gia nhiều vụ án nhất có thể, nhìn cậu ta tôi không khỏi nhớ đến mình của 4 năm trước.*
"Sao cũng được, đi thô-"
"Tớ sẽ đi cùng cậu"

*Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, tâm trạng tôi đang không tốt, đặc biệt là sau những gì cậu ta nói ở văn phòng, tôi buột miệng nói*
"Không cần, tôi sẽ đi với Taehyun."
"Tớ không yên tâm, cậu đừng quấy nữa, Syeol."
"Sao cũng được, tớ chẳng thể cản nổi cậu đâu, Choi Soobin."

*Dứt câu, tôi cùng hai người họ lên xe riêng của Soobin và cùng nhau đi đến quán ăn mà Taehyun đã order cho tôi lúc trưa. Điểm đến là Ansan, cách Seoul không xa vậy nên tôi quyết định chợp mắt một chút trong khi Soobin lái xe.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro