0.1: Bắt đầu nhiệm vụ. Quái vật lên bờ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tộc trưởng Fro liền đứng dậy vỗ hai bàn tay bèn bẹt của loài ếch làm nó phát ra âm thanh đặc trưng. Khi tiếng vỗ tay vừa dứt thì bốn cô ếch với những chiếc váy có họa tiết con muỗi đem đồ ăn lên đặt trước mặt mọi người. 

 - "Mời thầy Alan cùng các trò dùng bữa. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói chuyện nhé." - tộc trưởng lên tiếng -"Vào buổi chiều năm ngày trước , khi thủy triều dâng lên đã đem theo Thủy Quái Boro cùng thuộc hạ đổ bộ vào làng của chúng tôi. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ tàn phá, cướp bóc và cắt đứt mọi liên lạc của bộ tộc chúng tôi với bên ngoài thì Thủy Quái Boro lặn xuống biển. Bọn tay chân của nó canh gác ở trong rừng ngày đêm, mãi ngày hôm trước một cậu lính của chúng tôi mới trốn được ra ngoài và xin viện trợ của Hội đồng Atripus. Thật cảm ơn mọi người đã đến nhanh như vậy, cảm ơn các cô cậu đã diệt lũ quái canh rừng. Nhưng có lẽ tin tức này sẽ nhanh chóng truyền đến tai Boro, nên mọi người hãy cẩn thận. Đêm nay các cô cậu cứ nghỉ ngơi tôi sẽ cho người canh gác cẩn thận. "

 - "Cảm ơn tộc trưởng đón tiếp và chăm sóc, đây cũng là bổn phận và trách nhiệm của các hậu duệ. Nếu đêm nay tình hình trở nên nghiêm trọng, mong ông hãy báo với các hậu duệ tập sự ." - thầy Alan đứng lên cúi đầu tỏ ý cảm ơn với tộc trưởng Fro.

Tiếp đó, bữa tối diễn ra trong không khí phi thường im lặng. Có lẽ ai cũng đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình và có lẽ cũng đang e ngại trước nhiệm vụ đầu tiên trong đêm tối nguy điểm này. Sau khi ăn xong, 12 hậu duệ chia ra làm hai nhóm lần lượt trở về phòng của mình. Phòng nam được sắp xếp bên tay phải cầu thang còn phòng nữ thì ở bên tay trái. Căn phòng của các hậu duệ nam được bài trí gồm ba giường King size , hai tủ đựng đồ , một phòng tắm , tất cả chỉ gồm hai gam màu đen và trắng. 

 - "Đau hết cả người, giờ mới được nghỉ. Thoải mái thật." - Leo vươn vai rồi nằm xuống cạnh Pisces.

 - " Đừng ngủ vội, đêm nay có thể sẽ bị tập kích bất ngờ , vừa trải qua một cuộc chiến nên chắc chắn mọi người đều rất mệt. Vì vậy,nếu có gì bất trắc chúng ta sẽ là người bảo vệ phòng bên kia." - Capricorn lên tiếng. - " Nên giờ ta sẽ chia nhau ra canh gác. Mỗi đêm sẽ có hai người gác, đêm nay hãy để Scorpio cùng Pisces gác. Đêm mai sẽ là tôi cùng Aries, tiếp đó là Leo và Virgo. Giờ ai không có phận sự thì nghỉ ngơi sớm."

 - "Được, tôi sẽ gác phía rừng, còn Scorpio sẽ gác phía biển." - Pisces túm lấy chiếc áo dài tay rồi mặc vào.

Những tưởng phái nữ sẽ mệt mỏi mà ngủ sớm nhưng không.

 - "Hồng trắng ???" - Libra cầm một chiếc gối lên nhìn rồi lại ném đi với vẻ mặt ghét bỏ - "Nghĩ chúng ta là trẻ nhỏ chắc."

 - "Sao đâu, tôi thấy đẹp mà nhỉ, Aqua." - Sagit hí hửng nằm ập xuống một chiếc giường rồi kéo Aqua xuống nằm cạnh

 - "Vâng vâng, chị dâu bảo gì thì là thế đó." - Aqua xoa đầu Sagit với ý trêu chọc.

 - "Haha, xem kìa đỏ hết mặt cả rồi kìa. " - Taurus vừa chăm sóc chậu cây bên cửa sổ vừa chọc ghẹo Sagit.

 - "Mà này, Cancer đâu ? Ăn xong đã chẳng thấy đâu " - Gemini ngồi trên giường vừa lau Đoạt Tâm vừa hỏi.

 - "Chắc lại sợ lũ Thủy Quái quá mà bỏ chạy về nhà ôm mẹ khóc rồi cũng nên ." - Libra nhếch mép mỉa mai.

Cạch. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Cancer theo đó mà bước vào, vẻ mặt như cười như không liếc về phía Libra. Căn phòng bất chợt chìm vào sự yên tĩnh, Cancer liền bước đến giường chiếc giường trống không trong góc phòng rồi nằm xuống đắp chăn ngủ.

 - "Cũng muộn rồi , mọi người đi ngủ thôi, có thể đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây." - Taurus buông chậu cây xuống, mấy phút trước còn xanh rì mà giờ đã nở bung những cánh hoa đỏ quỷ dị, nói rồi bước đến bên giường của Cancer nằm xuống bên cạnh.

Có lẽ quá mệt mỏi nên chỉ vừa đặt lưng xuống vài phút, tiếng thở từ hai chiếc giường bên cạnh truyền đến đã rất nhẹ và đều.

 - "Tôi biết cậu nghe thấy nhưng đừng để ý mấy lời họ nói, họ cũng không có ác ý gì đâu chỉ là trẻ nhỏ thì hay ghen tức thôi."- Taurus cất giọng nhẹ nhàng từ đằng sau lưng Cancer.

- "Tôi không quan tâm, ngủ đi." - Cancer khẽ cựa người rồi đáp lời.

...ộp ....ộp....  xào xạc...xào xạc....

Đêm dần đi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng kêu nhỏ của vài lính gác ếch , tiếng gió thổi ban đêm và tiếng của những con sóng xô bờ nhè nhẹ. Mà hiện giờ không chỉ những lính gác ếch mà còn có thêm hai người con trai mặc đồ đen đứng một trước một sau ngôi nhà của tộc trưởng.

 - "Đứa trẻ vô dụng như vậy phải bỏ đi thôi, dòng họ nhà ta đã có ba đời làm hậu duệ liên tiếp, giờ mà để nó lộ diện thì chỉ làm xấu mặt tổ tiên nhà ta thôi. Tốt nhất là kết liễu nó đi" - một người đàn ông già nua ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm một chiếc quyền trượng, lạnh lùng nhìn vào một đứa trẻ năm tuổi đang nằm trên đất.

 - " Nhưng đó là con gái của con, dù nó có vô dụng đi nữa thì cũng chẳng sao, con có thể che chở cho nó cả đời này. Còn về phần hậu duệ ... nhà ta nếu không đủ năng lực thì phải từ bỏ thôi." - một người đàn ông khác đang quỳ cạnh đứa trẻ lên tiếng, rõ ràng ông ta trẻ hơn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành kia, nhìn ông ta có vẻ như đang cố gắng chịu một nỗi đau nào đó. Nếu nhìn kĩ thì thấy cơ thể ông ta đang bị một sợi xích trói chặt, toàn thân chảy đầy máu.

 - "Hừ, con dâu, hãy làm cái nên làm. Không được để lại trên cơ thể nó dấu vết của pháp thuật. Hãy dùng cách của loài người" - người ngồi trên ghế lại lên tiếng.

Một người phụ nữ được gọi là "con dâu" bỗng tiến đến gần phía đứa trẻ kia. Tay bà ta cầm một con dao nhỏ mà sắc , bà ta túm lấy cổ áo đứa trẻ nhấc nó dậy, kề con dao vào cổ nó - "Tuy con không phải con ruột của ta nhưng ta cũng rất yêu con. Nhưng ...." - tay người đàn bà ấy khẽ run.

 - "Làm đi, mau lên." - người đàn ông già nua quát lên.

 - "Không... không... đừng"- người đàn ông quỳ dưới đất run rẩy nói.

Khi người đàn bà kia vừa dí nhẹ con dao vào cổ đứa trẻ, bất chợt mắt nó mở ra, tay phải của nó túm lấy bàn tay đang cầm dao kia. Ngay tức khắc ,cánh tay của người phụ nữ đóng băng nhưng không chỉ vậy băng lan nhanh đóng băng toàn thân bà ta. Người phụ nữ ấy đã bị đóng băng trong sự bất ngờ và sợ hãi, mắt bà ta mở to hốt hoảng, mồm há ra như thể định kêu lên.

Mà hai người đàn ông kia cũng ngạc nhiên chẳng kém, đứa trẻ đó với một ánh mắt vô hồn dần tiến lại gần hai người đàn ông kia , bất chợt cánh tay phải của nó hướng về phía người đàn ông già nua kia , nó nắm bàn tay lại , lập tức người đàn ông kia nổ tung. Đúng thế, chính xác là nổ tung, máu và thịt tất cả văng tung tóe. Người đàn ông quỳ trên đất há hốc mồm hoảng sợ :

 - "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Cannnn" - đó là câu nói cuối cùng của người đàn ông đó trước khi ông ta cũng nổ tung.

Hộc ... hộc .... hộc....

Tiếng thở gấp bao trùm không gian phòng ngủ của các hậu duệ nữ. Đã mười ba năm rồi, đêm nào cô cũng bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy, đó là khi cô năm tuổi , đã tự tay giết chết ông nội, cha ruột và mẹ kế. Chuyện đó chỉ có gia tộc nhà cô, Chủ tịch Hội đồng Atripus và thầy Alan biết. Sự việc ấy được nhận định là do sự bộc phát năng lực nên việc mất kiểm soát là dễ mắc phải. Mà đây chỉ là đứa trẻ năm tuổi lại mang sức mạnh quá lớn nên Chủ tịch Hội đồng quyết định che giấu chuyện này tránh việc cô bị xử tử vì sát hại hậu duệ.

Nhìn sang bên cạnh , 12h15 , cũng may mọi người vẫn ngủ say, xuống giường túm bừa lấy chiếc áo khoác nhẹ mặc vào rồi đi ra bờ biển xem đội canh gác. Thấy Cancer , những tiếng chào của những lính gác vang lên không ngớt , họ nhận ra cô là một trong những hậu duệ tập sự vừa đến. Ánh mắt của những lính gác lóe lên tia ngưỡng mộ vì họ đã chứng kiến những cái xác quái thú trong rừng, khi kiểm tra thấy thiếu xác vài con thì được biết chúng đã bị lửa Địa ngục thiêu thành tro bụi. Thật sự quý trọng và ngưỡng mộ. Nhận thấy những ánh mắt ấy, Cancer cúi đầu xuống nghĩ nếu họ biết người mà họ vừa ngưỡng mộ là một kẻ vô dụng, một kẻ sát nhân đã cướp đi mạng sống của một hậu duệ, của một người thật sự bảo vệ họ thì chắc có lẽ họ sẽ bắt cô lại rồi xử tử ngay tại chỗ. Gió biển lành lạnh táp vào mặt cô làm dịu đi sự ám ảnh về quá khứ ấy , tìm tạm một chỗ ít lính gác rồi ngồi xuống, cô đưa tay lên nhìn , tức thì một dòng nước biển trồi lên quấn quanh cánh tay. "Nếu cứ như này mãi thì thật tốt quá. Được ở một mình với nơi mình thuộc về. " - Cancer nhoẻn miệng cười thầm nghĩ rồi cô đứng dậy cất bước xuống biển. 

Ì oạp.... ì oạp... tiếng sóng vào bờ dịu êm. Dần dần,nước đã đến ngực cô. Khi Cancer định bước thêm bước nữa thì bỗng có một bàn tay kéo giật cô trở lại.

- "Điên rồi hả ? Đã kém cỏi lại còn định đi tìm lũ Thủy Quái ấy một mình ? Định solo hả, cô đủ trình không? " - giọng nói dồn dập khó thấy ở Scorpio vang lên.

Sau vài giây ngơ ngác tiêu hóa câu nói ấy, Cancer bỗng bật cười , càng cười lại càng thấy vui, tiếng cười dần dần vang hơn. Lúc này lại đến lượt Scorpio ngơ ngác.

 - "Cười cái gì? Điên thật rồi hả ? " - Scorpio thấy cô cười mãi bỗng cáu gắt quát.

Cancer vừa ôm bụng cười vừa giơ một bàn tay lên xua xua nhưng vẫn chẳng nói câu nào. Scor càng nhìn càng thấy bực đang định quát cô tiếp mấy câu thì bỗng nghe thấy tiếng hét của lính gác nào đó thất thanh : "AAAAAAAA , CỨU VỚI !!!! " . Ánh mắt hắn bỗng đanh lại nhìn về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy một mảnh nhốn nháo không rõ ai với ai.

 - "Bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Đứng im đây đợi tôi. Nếu tôi quay lại mà không thấy cô đâu thì biết tay tôi " - Scorpio nói một tràng đe dọa rồi chạy đi , vừa chạy hắn vừa hét - "Pisces, gọi mấy tên kia."

Sau đó Cancer thấy một bóng người quen thuộc từ sau khu nhà chạy vụt lên trên tầng hai nơi mà phòng ngủ của các hậu duệ bọn cô ở đó. Chỉ vài tích tắc sau, từ căn phòng nam có năm người con trai lao ra, họ chẳng cả thèm đi cầu thang mà cứ thế nhảy thẳng xuống đất và lao đến chỗ Scorpio. Cancer khẽ phì cười ,  nhớ lại lời đe dọa vừa nãy Cancer lại ngồi xuống bên bờ biển. Thực ra cô không hề sợ lời đe dọa ấy chỉ là cảm thấy ngồi ở đây thật yên bình và thoải mái thôi. Nhìn về phía bên kia, mọi thứ thật hỗn độn, những lính gác nhỏ bé nháo nhác chạy tán loạn mà vài con quái thú to cao đang đuổi theo họ. Đêm tối cảnh tượng hết sức loạn nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần liếc qua cô đã thấy rõ sáu người bọn họ, những cánh tay bóng đêm của Scorpio đang vươn ra lôi những con quái thú chạy vào phía làng lại, Aries với sợi dây xích lửa đang vung lên trong không trung quấn lấy chúng, Virgo ngồi trên lưng con Phượng hoàng lửa mà hắn triệu hồi bay lên rồi lại sà xuống đem theo ánh sáng của sức mạnh truyền thuyết trên đôi cánh mà tiêu diệt lũ quái, Capricorn với quỷ Rule của hắn cũng lao vào, Leo với ngọn lửa Địa ngục trên tay càng làm cho khung cảnh lúc ấy hiện rõ hơn bao giờ hết còn Pisces đang giúp những lính gác vào nơi an toàn. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất của những lính gác ấy vì họ được chứng kiến những năng lực bảo vệ vùng đất, được chứng kiến một hậu duệ dù có bị lũ quái giết bao lần lại vẫn hồi phục sống sờ sờ ra trước mặt họ. Chỉ trong vòng vài chiêu thức lũ quái ấy gần như đã bị tiêu diệt hết. Đó là vị trí bên phải khu nhà - nơi thường xuất hiện quái thú nên nhiều lính hơn hẳn, sau khi thấy tình hình đã ổn định những lính gác phía bên trái liền thở phào nhẹ nhõm, liếc đến hậu duệ nữ bên này rồi thầm nghĩ lỡ như có quái thú xuất hiện chắc gì mình cô ấy đã chống đỡ được. Trận chiến bên kia, các hậu duệ đang áp đảo lũ quái thú thì đột nhiên từ dưới biển lại xuất hiện thêm những con khác nhưng chúng không hề đi về phía bên này. Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu Pisces.

 - "Không ổn rồi, bên trái khu nhà... chắc chắn chúng định rút sức của chúng ta rồi đánh vào từ bên trái khu nhà." - Pisces hét lên để năm người kia có thể nghe thấy.

Mà lúc này bên trái khu nhà một tốp những con Thủy Quái đang đi lên, chúng rất đông, nhìn thoáng qua chẳng thể nào xác định rõ số lượng. Tiếng hét thất thanh của những lính gác vang lên, Cancer đang theo dõi trận chiến kia giật mình quay sang "Thông minh thật, chúng lợi dụng biển cả che đi mùi cơ thể để tập kích." , cô thầm nghĩ rồi vội vàng đứng lên ,lùi lại gần những lính gác "Chết tiệt, nếu nhỡ như không có ai sang đây kịp, chẳng lẽ mình sẽ phải dùng sao? Không được, mau sang đây nhanh lên." , nghĩ thế nhưng cô không thể hét lên kêu cứu vì rất nhiều lính gác đang trông cậy vào cô. Dần dần, những lính gác bên này thu gọn vào một nơi ở phía sau lưng Cancer, tiếng run rẩy tiếng kêu vẫn không ngừng vang lên. Lũ quái vật dần tiến đến gần hơn, con đầu đàn bước đến gần Cancer bước đi của nó thật ung dung ánh nhìn khiêu khích cô như thể thách cô tiêu diệt nó. Rồi nó gầm lên một tiếng, tất cả lũ quái nhỏ đằng sau cũng gầm theo rồi lao lên "CHẠY MAU , tôi sẽ dụ nó ra hướng khác " - Cancer hét lên rồi chạy quay ngược lại về phía biển, biết đặc tính của lũ quái thú rất thích nơi có mùi của pháp thuật nên Cancer lặng lẽ tạo một khối băng trên tay nhằm kích thích bản thân tạo ra mùi pháp thuật dụ dỗ lũ quái ấy đuổi theo.Động tĩnh quá lớn khiến cả khu nhà rung lên, cửa phòng nữ bật ra, từ trong đó một người bay ra rồi theo sau là hai phù thủy cưỡi chổi sau cùng là hai người khác đang chạy ra khỏi phòng. Họ hướng thẳng ánh nhìn về phía tiếng gầm kia chỉ thấy chúng đang lao theo một cô gái chạy về phía biển.

Phía bên các hậu duệ nam lúc này đã tiêu diệt hết lũ quỷ cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Bỗng một tiếng gọi lớn vang lên "Chết tiệt, CANCER ", ngay lập tức mọi người hiểu được cô gái mà đang đem thân mình làm mồi nhử ấy là Cancer. Sau tiếng hét ấy, Scorpio lao lên , tất cả những người khác cũng theo đó mà lao vào, Taurus. Sagit, Gemini và Libra bay vòng lên phía trên, sấm sét giáng, lưỡi hái chém xuống, Đoạt Tâm lóe sáng. Ở phía dưới, muôn ngàn cánh tay đen xì lôi lũ quái thú tách ra, những chiếc khóa vàng từ phía sau Capricorn tung lên phía trước khóa chân những con quái , sợi xích lửa của Aries quật thẳng vào đám quái thú ấy khiến vài con bật ra gào thét đau đớn. Pisces cầm theo chiếc giáo của bộ tộc Ếch cũng lao vào theo.

 -  "Đông vui thật đấy, LÊN NÀO !!!" - những ngọn lửa của Leo bay thẳng vào đám quái cùng tiếng hét của hắn.

 - "Đúng vậy, đuổi bắt thật là kích thích mà." - Aqua đáp lời rồi cầm Blue xông thẳng vào giữa lũ quái. Lũ quái vật giơ móng vuốt lên cào vào cô nhưng lại không thể vì nếu để ý sẽ thấy quanh Aqua có một kết giới đang phát sáng nhẹ.

Lúc này, Virgo vẫn ngồi trên lưng Phượng hoàng của hắn bay vào thẳng trận địa, hắn đến đâu là lũ quái gào thét đến đó, ánh sáng Phượng hoàng của hắn làm rực sáng cả một vùng thiêu đốt lũ quái vật ấy.

Giờ lũ quái vật ấy đã chia năm xẻ bảy, vài con vây quanh một hậu duệ cấu xé. Từ khi thấy có người đến giúp , Cancer đã tắt đi pháp thuật nhưng không hiểu sao lũ quái ấy vẫn đuổi theo. Nhìn về phía trước, là biển rồi "Địa bàn của cả 2 chúng ta" , cô liếc lũ quái, thầm nghĩ rồi lao thẳng xuống biển. Không một chút phân vân, Cancer lao về phía biển, đuổi theo sau là lũ quái vật. Hành động ấy chẳng ai kịp để ý, chỉ khi còn mỗi cái đầu nhấp nhô thì tiếng Taurus từ phía sau vang lên "CANCER, QUAY LẠI, QUAY LẠI MAU" nhưng không kịp, Cancer đã biến mất vào lòng biển sâu.

Những người khác nghe thấy tiếng hét của Taurus nhưng họ không thể làm gì vì họ đang bị bao vây bởi rất nhiều Thủy Quái. Ánh mắt họ nhìn về phía biển rồi nhìn về phía Taurus với vẻ bất lực vì giờ họ cũng đã thấm mệt không thể giải quyết lũ quái xung quanh này nhanh chóng được. 

Xoạt..xoạt...vù vù... vù vù....rầm rập... rầm rập....

Bỗng từ trong khu rừng phía sau hàng ngàn hàng vạn cành cây to lớn vươn ra quấn lấy và siết chặt lũ quái vật kia, theo sau những cành cây đó là những người cây. Đúng vậy, người cây khổng lồ , họ di chuyển bằng rễ , những cành cây gộp lại thành những cánh tay trên hai cánh tay của họ, cùng với đó là những con lợn rừng khổng lồ lao rầm rầm vào lũ Thủy Quái. Nhưng mảy may không hề làm mười hậu duệ kia bị thương mà còn vươn cành cây ra quấn lấy những người ở dưới đất đặt lên vai. Mười người bất ngờ há hốc mồm nhìn lũ quái vật bị triệt hạ trong vài phút, họ cảm nhận được có một nguồn pháp thuật cực mạnh đang hiện diện ở đây, nhìn theo hướng phát ra năng lực đó. Lập tức thấy Taurus, đôi mắt chuyển sang màu xanh sáng rực lạnh lùng nhìn về phía bên này, cơ thể cô được một màu đen bao trùm đang bay lơ lửng phía trước ngôi nhà, nhìn hết sức quỷ dị. Mà ở phía dưới thầy Alan đang quan sát với nụ cười hết sức khó hiểu. Ngay khi tất cả lũ quái vật bị tiêu diệt , những người cây lập tức quay trở lại rừng và lại biến thành những chiếc cây vô tri vô giác như thường, còn những con lợn rừng khổng lồ cũng trở lại hình dạng bình thường rồi vào rừng. Chỉ còn lại một người cây duy nhất mà có những hậu duệ ngồi trên vai cũng là người cây to nhất, có lẽ là Thủ lĩnh của những người cây kia. Người cây đó tiến về phía gần Taurus đặt những người trên vai xuống rồi quỳ xuống, một tay để trước ngực một tay sau lưng cất tiếng : "Tất cả đã theo lệnh ngài, Công chúa.".  Taurus dần dần hạ xuống nhưng ánh sáng quanh cơ thể và đôi mắt vẫn chưa biến mất, cô hạ lệnh : "Trở về đi." . Ngay tức thì người cây đó đứng lên quay lại rừng. Mọi người dõi mắt nhìn theo, thấy người cây đó lấp vào một khoảng trống giữa khu rừng, biến thành cái cây cao lớn nhất. Khi mọi chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Taurus lịm đi, ánh sáng vụt tắt, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

 - "Taurusss" - Pisces hét lên rồi đỡ lấy thân thể cô đang ngã xuống.

Tiếng hét đã gọi hồn mọi người trở lại, lúc này họ mới thôi nhìn về phía khu rừng. Tộc trưởng Fro thấy thế liền lên giọng phân phó "Tất cả vào vị trí, dọn dẹp cho sạch sẽ, trấn an tinh thần những cư dân ngay lập tức. Còn các hậu duệ , mời theo tôi trở vào trong." , nói rồi ông đi vào trước . Pisces bế Taurus đi theo, lúc này ánh mắt của chín người còn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía thầy Alan với sự khó hiểu.

 - "Nghỉ ngơi chút đi rồi sang phòng tôi, tất cả những thắc mắc về Taurus sẽ được giải đáp." - thầy Alan nói rồi vừa lấy tay xoa xoa hai thái dương vừa bước về phòng.

Lúc này , chín người cũng chia nhau trở về phòng từng người, khuôn mặt ai nấy đều đăm chiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro