Công Chúa Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè kết thúc, tôi lại phải đến trường như thường lệ. Tôi đã chán ngấy phải học cấp 2 nên định xin cho được nhảy lên THPT. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng tôi đang nghiêm túc đấy. Đó là lí do tôi nai lưng ra học để chuẩn bị cho bài kiểm tra chuyển cấp. Dạo gần đây tôi bị stress vì vừa phải ôn thi, vừa phải lo việc công ti. Kể từ khi cha tôi mất, công việc lại chất đống và tôi phải sớm tốt nghiệp để tiếp quản cho gia đình. May thay ông anh tôi đã chịu giúp đỡ chuyện công ti hộ tôi. Kể ra tôi cũng khá ngạc nhiên, anh ấy giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều! Có khi còn hơn cả cha tôi nữa. Nhân viên trong công ti khá ngạc nhiên khi tôi có một người anh, nhưng mọi chuyện vẫn rất bình thường và tôi ra lệnh không có bất kì lời bàn tán về việc này. Đổi lại việc được anh ấy giúp đỡ, tôi đã phải trả giá rất nhiều! Bạn biết là gì không? Làm cái bình máu di động ấy! Có đôi lúc đang học bài, vậy mà anh ấy lại đè tôi ra hút máu. Thật bực mình a~ Nhớ mấy lúc trước, muốn hút máu tôi, anh ấy đều phải xin phép và phải thật nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ lại tự tiện, đã thế còn rất mạnh bạo nữa. Bạn không biết tôi đau tới cỡ nào đâu *mếu*

Rồi kì kiểm tra cũng tới. Tôi khá lo lắng vì đã mất ngủ nhiều hôm. Ngay lúc này tôi chỉ muốn nằm ngủ một chỗ thôi. Lết cái xác như người chết vào phòng thi, giám thị nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Và tôi bắt đầu làm bài. Kể ra cũng không có gì khó, tôi đã học hết dạng này rồi. Nhưng vì quá buồn ngủ, tôi lụi đại phần trắc nghiệm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Vừa bước đến cổng trường, tôi liền thấy chiếc xe quen thuộc. Là chiếc Rolls Royce mà Bảo Quốc hay dùng để chở tôi đây mà. Tôi mừng rỡ chạy lại, nhưng từ trong xe bước ra lại là một người khác! Không ai khác là Peter! Tôi giận hờn, đứng lầm lì một chỗ hồi lâu. Không kiên nhẫn hơn, anh lại gần, nhấc tôi lên và quăng vào xe trong sự ngỡ ngàng và bàn tán của mọi người. Anh mạnh bạo lái chiếc xe đi. "Này, em phải biết ngoan ngoãn chứ?!!"- giọng anh hậm hực pha lẫn ma quái. Tôi xấu hổ, chỉ biết rúc đầu vào cái áo khoác vờ ngủ. "Em ngủ rồi à?" - anh lại cất giọng tinh ranh. Tôi cố gắng không cử động, nhắm nghiền đôi mắt. Không nghe bất kì câu trả lời nào từ tôi, anh nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh. Anh tiến tới, hôn lấy môi tôi. Anh ngấu nghiến nó một cách thô bạo, không chịu được, tôi liền bừng tỉnh và đẩy anh ra. "Dậy rồi à, công chúa bé nhỏ?" - anh giễu cợt.
- Em không phải công chúa. - tôi cất giọng nghiêm túc.
- Nhưng em là công chúa của riêng anh.-rồi anh lại hôn nhẹ lên má tôi.
Từ khi đó đến tận lúc về nhà, tôi ngượng đến không thể nói lời nào. Đầu óc tôi luôn tràn ngập những câu nói của anh. Chắc tôi đã thích anh hơn một chút... Chắc vậy...*đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro