Ngày khai trường vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vất vả lượn quanh trung tâm mua sắm để mua cặp và vài thứ linh tinh cho năm học mới cùng ông anh "đáng kính" của mình, cả người tôi mệt rã rời. Nói rằng mình không đói quả thực là một lời nói dối thậm tệ, tôi đành dùng hết sức bình sinh để lết vào một quán ăn nhỏ ven đường. Sau khi đặt mông mình vừa vặn lên ghế, tôi cũng chẳng còn tâm trí để nhìn vào thực đơn, bởi lẽ mắt tôi đã trĩu nặng và đôi tay cũng không còn sức để với tới tờ menu nữa. Tôi gắng gượng mở hờ đôi mắt để quan sát xung quanh: Edward đang nói gì đó với người phục vụ, trông anh chàng phục vụ trố mắt ngạc nhiên với từng lời thốt ra ấy, rồi mọi người xung quanh bỗng bàn tán gì đó... Tôi trố tai, ráng nghe được họ đang nói gì, nhưng có lẽ không được nữa rồi, tôi đã thiếp đi tự lúc nào chẳng hay. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi hai mí nhắm chặt là nụ cười đó, Edward đang thì thầm với tôi vài chuyện gì đó.
Khi tỉnh dậy, tôi đang chăn ấm nệm êm, đầu óc mơ màng trong một căn phòng nào đó. Đang mơ hồ xác định vị trí của bản thân, một bàn tay luồn qua eo tôi, nhẹ nhàng nâng tôi ngồi dậy. Lại là Edward! Và anh ta lại đang cầm một thứ gì đó trong tay...
- Nói "a" nào tiểu Anh~
Lời lẽ ngọt ngào ấy, tôi vẫn chưa quen được, nó làm tôi rợn cả người. Tôi khó hiểu, nhìn chiếc muỗng anh ta đang cầm, chắc chắn rằng trong đó không có thứ gì kì lạ.
- Em không thích cháo cá hồi à?
Anh ấy đáp lại, giọng có vẻ không vui. Nhưng rồi lại hớn hở, đặt chiếc muỗng xuống, rồi lại cầm lên một chiếc muỗng khác:
- Em đừng lo, anh đã gọi cho em đủ loại cháo đề phòng em bị dị ứng hay không thích. Em xem, có nhiều lắm: nào là tôm hùm đầu xanh, cua hoàng đế, cá ngừ, cua tuyết, bò kobe, nấm truffle...
Ngồi nghe một tràng các loại cháo của Edward làm tôi chóng mặt... nhưng khoan đã! Nếu mua nhiều như vậy, tiền đâu mà anh ta có ?!?
- Anh dư tiền nhỉ ?!?- tôi gầm gừ.
Nhưng anh ta vẫn cười tươi:
- Chứ anh nghĩ bằng đó tiền để làm gì đâu. Chi bằng cứ để tẩm bổ cho em ăn sung mặc sướng cả đời.
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran. Anh ấy nói gì thế này?!? Đâu phải mình tôi mới là người thừa kế gia tộc? >///<
Để che đi gương mặt xấu hổ của mình, tôi bưng tạm một tô cháo vào lòng, vừa cúi gằm mặt, vừa liên tay múc từng muỗn cháo cho vào miệng...
Sau khi xơi xong bát cháo, tôi chỉ muốn đi ngủ. Vậy nên tôi rất vui lòng nếu ông anh "đáng kính" của mình đi chỗ khác cho đứa em dấu yêu này ngủ. Tất nhiên là mọi chuyện không dễ như vậy... Mặc cho tôi la hét, làm đủ mọi cách, Peter vẫn ngồi yên, anh ta thậm chí còn bình thản húp vài muỗng cháo như không có chuyện gì. Và mọi công sức của tôi đều trở nên vô dụng. Cảm thấy bất lực, tôi đành chùm chăn rồi ngủ, mặc cho ai đó đang ngồi nhìn tôi rồi cười khúc khích (_ __")

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ hở của tấm màn, rọi vào mắt tôi. Như thói quen cũ, tôi lại nhăn nhó phàn nàn:
-Bảo Quốc, chói quá! Làm ơn kéo rèm lại đi, 5 phút nữa tôi sẽ dậy liền!
Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải... Mặc cho tôi chờ rất lâu, vẫn không một giọng nói cất lên đáp lại, những tia nắng vẫn ra sức chiếu sáng cả căn phòng. Tôi đành nhăn nhó, cau mày, bò ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Mặc cho tôi gắng sức đến mấy, cả người tôi vẫn không tài nào xê chuyển. Tôi quay sang, định xổ một tràng vào cái thứ nặng chịch đang đè lên người tôi, nhưng lại bắt gặp gương mặt đang say sưa ngủ của Peter. Anh ta ôm chặt tôi vào lòng như một con gấu nhỏ, làm tôi không tài nào động đậy nổi. Sau tất cả, tôi đành miễn cưỡng đánh thức anh ta. Tôi lay nhẹ vai của Peter, nhưng anh ta vẫn ngủ như chết. Cuối cùng, tôi đành gồng sức, lấy một hơi dài rồi hét to:"PETER, DẬY MAU!"
Tiếng hét của tôi bắt đầu có tác dụng, Peter nhăn nhó, mở mắt, ra sức bấu víu tấm chăn chùm lên đầu để tránh sức chói của mặt trời. Chỉ chờ có thế, tôi chợp lấy thời cơ, nhanh nhẹn phi thẳng vào phòng tắm. Vừa chải răng, tôi gấp gáp thay quần áo. Bây giờ đã là 6h40, tôi chỉ còn 20 phút để ăn sáng và đến trường.
Không có Bảo Quốc, tôi phải tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bản thân tôi chỉ tạm làm món sandwich ăn nhẹ, rồi bỏ tạm trái táo và hộp sữa vào cặp, để lát nữa lên xe rồi tính.
Bây giờ là 6h50 và điều kinh khủng nhất đã diễn ra: Peter vẫn đang say xưa ngủ. Sau 5 phút khẩn khoản nài xin, cuối cùng anh ta cũng chịu lết cái xác mình dậy, xuống gara và chở tôi đi học.

Tôi có dự cảm chẳng lành. Dù cho Peter đã có bằng lái xe, tôi cũng từng đi xe mà Peter lái, chiếc Audi này cũng mới mua nên vẫn chưa có chỗ nào bị hỏng, nhưng tôi đinh ninh sẽ có một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Mà linh cảm chẳng lành của tôi bỗng chốc trở thành sự thật: giữa phố xá đông đúc, à mà dùng từ chính xác là kẹt xe, chiếc Audi của ông anh tôi lại hết xăng?!? Nhìn vội đồng hồ: chỉ còn 3 phút nữa là vào học rồi! Tôi mắt lưng tròng, thầm khóc trong lòng. Vậy là giấc mộng một ngày khai giảng tuyệt vời cùng với những người bạn tuyệt vời của tôi đến đây là chấm dứt. Tôi định bỏ Peter lại, rồi bắt tạm một chiếc xe buýt tới trường...nhưng bỗng Peter nảy ra một ý tưởng, anh ta nhếch mép, tạo thành một đường cong hoàn hảo, nhưng cũng đầy tự tin:
- Em thấy sao nếu anh xách em tới trường?
"Xách ư?!? Còn chưa đầy 2 phút và anh ta muốn ôm tôi và chạy đến trường ư?!?" Tôi cảm thấy nực cười với cái suy nghĩ ấy. Tôi nhếch mép khẽ cười trừ:
- Anh đùa à? Bây giờ không phải lúc để anh giỡn đâu! Em biết là anh muốn đem em ra làm thử nghiệm cho mấy trò quái đản của mình, nhưng đừng là lúc này chứ !?!
Bỗng nhiên, mặt Peter bỗng trở nên nghiêm túc, hai cặp mắt sắc xảo nhìn chằm chằm tôi:
- Có thể là anh thích đùa, nhưng bây giờ không phải lúc...
Nói đoạn, cửa xe bỗng mở tung, rồi tôi bị một thứ không xác định xách đi. Từ từ lấy lại tinh thần, tôi nhận ra Peter đang một tay ôm tôi, một tay thì xách cặp, còn hai chân thì chạy nhanh như cắt, nhanh đến nỗi tôi không xác định được anh ta đang chạy ở đâu nữa cho đên khi Peter dang chân nhảy băng qua một vật gì đó? Cố gắng nhìn lại cho kĩ, tôi nhận ta một tình trạng không thể nào thảm hơn của bản thân: Peter đang ôm tôi cùng chiếc cặp và parkour qua mấy toà nhà, và nếu anh ta mất tập trung và lỡ một bước thì tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mình luôn !!!

Lần cuối tôi nhìn cuối tôi nhìn đồng hồ là 7h04 cho đến khi tôi đáp xuống sân trường không lâu sau đó, theo như tôi cảm nhận chắc là vài chục giây sau đó.

Sân trường vắng vẻ, im lặng, không một bóng người, phủ đầy một vẻ u ám đến đáng sợ. Mấy chiếc lá khô rơi kín cả một góc sân, dàn cây xanh đã chuyển sang úa vàng hết cả, mấy bông hoa dại cũng chuẩn bị rũ bỏ sắc đẹp của mình và trở thành những cành trơ trọi. Đối với tôi, việc đi học trễ rất đáng sợ. Nhưng chắc chẳng có gì đáng sợ hơn khi mà tôi bắt đầu cảm thấy mệt và ngất lặng đi dưới sân.

Tôi chầm chậm mở mắt. Mùi nước biển xộc thẳng vào mũi tôi, cái mùi mà tôi rất ghét. Tôi nhận ra là mình đang ở trong phòng y tế, đồng hồ đã điểm 3h00 và mọi người đã tan học từ lúc nào. Bỗng cô y tá mở cửa bước vào, cô nhìn tôi phì cười và kể:
- Giờ ra chơi sáng nay, có một bạn nam tìm thấy em ngất dưới sân trường. Chính bạn ấy là người đã đưa em tới phòng tế. Cô nghĩ em nên cảm ơn bạn ấy đấy, nếu không giờ này có lẽ em vẫn còn nằm dưới sân trường.
Tôi xấu hổ, hỏi cô tên của vị ân nhân đã "cứu" mình rồi ra về. Tôi đi tàu điện ngầm vì không muốn làm phiền Peter mà thật ra tôi còn không chắc anh ta có chịu lết cái thân xác của mình ra tận đây mà đón tôi không nữa. Haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro