Mystery World - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tranh thủ từng tháng ngày hè dành cho mình chút thời gian nhàn rỗi sau những bận rộn của dòng đời tấp nập. Tôi bắt đầu tìm hiểu về tarot, witchcraft và tập luyện vài sở thích khác, như vẽ vời hay đàn hát chẳng hạn.
Hôm nay tôi định dùng spell "Dream travel", phần vì tôi là kẻ mộng mơ, có thể cho là vậy, phần vì tôi nghĩ những giấc mơ đôi lúc lại thật hơn là thế giới thật này. Dù gì, tôi vẫn cảm thấy mình có liên kết mạnh mẽ với những giấc mơ, dù nó có là ác mộng đi chăng nữa.
Tôi đặt spell dưới gối, như hướng dẫn trong sách.
Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí. Từ từ, chìm vào giấc ngủ.

Có những gương mặt thân quen ở thế giới thật xuất hiện trong giấc mơ, có những điều vô lý lại hay xảy ra. Giấc mơ của tôi là một mớ hỗn độn như chính cuộc sống tôi vậy. Dù vậy, nhờ spell mà tôi có thể ý thức được đây là giấc mơ của mình, thay vì cuốn theo dòng sự kiện không thật, tôi đi chu du đến giấc mơ khác.
Tôi đến một khu rừng kì lạ. Tiếng tru tréo của thú hoang vang vọng âm ỉ, như muốn xua đuổi kẻ không mời mà tới như tôi. Sợ? Có lẽ. Nhưng tôi tự nhủ, đây cũng chỉ là giấc mơ, mọi thứ đều không có thật.
Thôi được rồi, tuy nó không thật, nhưng nó vẫn dọa được tôi. Tôi gặp một con quỷ thì phải. Răng miệng cười lởm chởm, đầu nghoẹo sang một bên, áo quần rách rưới, da đen ngòm như khói. Nó đang lục lọi, moi móc rác. Dù nó là bất cứ thứ gì, tôi cũng không mong nó sẽ nhận ra sự hiện diện của tôi.
Nhưng có lẽ nó đã nhận ra, nó ngưng moi rác, bắt đầu quay sang phía tôi. Tôi tránh nhìn vào ánh mắt tròn xoe dị hợm của nó, từ từ bình tĩnh rút lui.

"Khà khà, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây!"

Nó di chuyển cơ thể vặn vẹo của nó, cười khà khà trêu chọc, hù dọa tôi. Tôi không được sợ, tôi tự nhủ. Nhưng nó cứ bám theo.

"Mày cũng chỉ biết trêu chọc con người thôi, đồ hèn. Giỏi thì trêu tao xem."

Bỗng có giọng nói khác xen vào. Tôi quay lưng lại, là một tên vận đồ đen, trùm nón và bịt mặt. Tay hắn cầm lá bùa màu vàng. Con quỷ chưa kịp định hình thì bị phi vài lá bùa, hồn bay phách vía.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Đừng tùy tiện lang thang một mình ở đây. Đây, cầm lấy nó, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn ma quỷ."

Hắn đưa tôi lá bùa màu xanh lục.

"Một lần nữa, cảm ơn cậu."

"Không gì đâu. Thôi, chào nhé. Hẹn khi khác gặp lại, nếu ta hữu duyên."

Tôi để ý đến một cánh cổng dịch chuyển, trông nó thật kì lạ và cũng thật thu hút. Màu sắc và hình hài có gì đó trừu tượng, như thể đang mời gọi tôi. Tôi càng đến gần thì càng cảm nhận được lực hút, cứ thế ngày một đến gần hơn. Cho đến khi tôi chạm vào, thì lúc này, cả cơ thể tôi hoàn toàn bị cuốn lấy bởi nó.
Trước khi tôi kịp định hình, tôi cảm thấy cơ thể lơ lửng trong không trung. Mọi thứ xung quanh đều được bóng tối bao trùm, nguồn sáng yếu ớt lung linh từ những vì sao, hoặc hành tinh. Tôi đang ở môi trường chân không ư? Giấc mơ thật tuyệt, giờ đây tôi có thể thành phi hành gia mà không cần đồ bảo hộ hay bất kì kiến thức chuyên sâu về vật lý hay hóa học gì cả. Tất nhiên, vì là giấc mơ, nên mọi thứ đều khả thi, và chẳng có gì là hợp lý hoàn toàn hay vô lý hoàn toàn. Vì vậy những kiến thức đơn thuần đều ít nhiều bị bẻ cong đi bởi sự kì lạ của nó.
Mãi lạc trôi trong mớ suy tư, tôi quên mất phải tận hưởng không gian mới này. Lơ lửng trôi trong không gian, sức nặng của cơ thể giảm đi đáng kể, tâm trí cũng theo đó nhẹ tênh. Có vài thiên thạch lướt qua tôi, chúng rất to dù cho nhìn ở khoảng cách xa. Mặt trời ở hành tinh khác cũng tỏa sáng, dù không có sự sống. Vì lý do kì lạ nào đó, tôi không bị ảnh hưởng bởi lực hút của bất kì hành tinh hay mặt trời, vì sao nào cả. Tốt thôi, giấc mơ mà, điều gì cũng có khả thi.
Chưa được bao lâu thì tôi lại cảm thấy lực hút từ một nguồn không rõ. Lực hút này mạnh mẽ vô cùng, và cơ thể tôi không thể tránh khỏi nó, dù có đi đâu, làm gì đi nữa. Đừng bảo tôi đó là hố đen nhé?
Tôi bất lực nhìn các đốm sáng xung quanh xa mờ dần, cũng như để cho lực hút mãnh liệt kia dần dần nuốt chửng lấy. Sẽ nhanh thôi, nếu là hố đen thì tôi sẽ bị nghiền thành từng mảnh phân tử nhỏ. Nhưng đây là giấc mơ mà nhỉ, nên tôi cũng chẳng lo lắm.
Không, tôi lừa ai chứ. Làm ơn có ai đó không, cứu tôi với. Tôi sẽ chết, nhưng không phải theo cách này.
...

Tôi tỉnh dậy trên ghế sofa êm ái. Tôi ra khỏi cơn mơ rồi sao? Không, không hẳn, tôi không cảm thấy vậy. Căn phòng trước mắt tôi trông thật lạ lẫm.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh."

Tôi quay sang thì thấy một kẻ lạ mặt đang nhìn tôi, hắn có ý cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt hắn.

"Đây là đâu, cậu là ai?"

"Đây là phòng tôi, tôi là Flynn."

"Tôi là Human, rất vui được gặp cậu."

Chẳng có gì xấu khi tỏ ra thân thiện. Dù tôi chẳng biết chuyện gì đã diễn ra sau đó. Tôi chỉ nhớ mình bị hố đen nuốt chửng, nhưng đây là đâu?

".. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, sau khi tôi gặp hố đen ấy, sao tôi lại ở đây..?"

"Vậy là cậu đến từ hố đen thật. Chà, thú vị đấy."

"Tôi dịch chuyển đến đây bằng hố đen á?"

"Không hẳn. Nhưng vì cậu đang ở trong giấc mơ, nên cũng có thể cho là như thế. Dù sao thì cũng hiếm khi tôi gặp ai đó vẫn còn nguyên vẹn sau khi bước qua hố đen."

"Ý cậu là sao?"

"Anh bạn Marvin của tôi cũng đến từ hố đen, nhưng anh ta kì lạ lắm."

"Marvin?"

"À nhỉ, cậu muốn gặp nhũng người khác không. Ở tửu quán có bartender cũng là con người, cậu ta có thể sẽ hướng dẫn tốt hơn."

"Được thôi."

Flynn mở cửa, tôi đi theo hắn.
Phong cảnh bên ngoài là một đường phố nhá nhem đèn. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, nhà cửa im hơi theo màn đêm. Phía trước vài ba căn là một tửu quán có đèn lấp lánh mang tên Shadow of The Star. Tửu quán trông khá khiêm tốn, tôi nghĩ vậy.
Flynn mở cửa, mời tôi vào trước.
Bên trong quán là một không gian ấm cúng, khách khứa thưa thớt, tiếng nhạc du dương.

"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì?"
Cậu bartender phớt lờ Flynn, chỉ chào hỏi tôi.

Tôi ngắm nghía menu một chút, xong nhìn tới giá tiền kì lạ, liền chợt nhận ra, tôi không có tiền tương ứng để trả. Tôi quay sang Flynn thì không thấy hắn đâu cả.

"Tôi.. Tôi xin lỗi, tôi không có tiền.. Người lúc nãy đi cùng tôi.."

"À, không sao đâu. Flynn trả trước tiền của cậu rồi."

"Vậy sao? Hắn biết tôi sẽ đến đây ư?"

"Có thể. Cậu muốn uống gì, cứ chọn thoải mái nhé."

Tôi gọi một ly cocktail chanh mật ong, ít cồn. Bartender làm khá nhanh, và cũng khá mượt.

"Tôi nghe nói anh là con người giống tôi."

"Đúng vậy. Tôi là Cabestiany, rất vui được phục vụ cậu."

"Tôi là Human. Mong anh giúp đỡ. Tôi đến từ hố đen.. Tôi có rất nhiều câu hỏi.. Nếu anh không phiền."

"Không sao, cứ thoải mái đi. Nếu là hố đen thì cậu may mắn đó, ít ai sống sót qua được hố đen lắm."

"Tôi nghe nói có Marvin nữa thì phải. Họ có phải là con người giống tôi luôn không?"

Nhắc đến Marvin, Cabestiany bỗng đưa ngón trỏ lên miệng tôi, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Xong, anh ta ghé sát tai tôi thì thầm với tông giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.

"Marvin là kẻ đang chơi piano phía bên kia kìa. Khẽ thôi, hắn không thích bị bàn tán sau lưng, dù là nói tốt hay nói xấu."

Tôi nhìn sang hướng Cabestiany nhìn. Người đàn ông mặc tuxedo đen tuyền, trông có vẻ cao quý. Hắn ta nhắm mắt, cảm thụ giai điệu piano. Mặt mũi bình thường, có chút lãng tử của những kẻ làm nghệ thuật với mái tóc xoăn hơi rối.

Tôi cũng thấp giọng lại, "Trông bình thường mà nhỉ?"

"Đó không phải hình dáng thật của hắn. Nhưng thôi, đủ về hắn rồi. Cậu muốn biết thêm gì nữa?"

"À thì, quán rượu này, và cả khu phố này, là ở đâu vậy? Tôi đang ở trong giấc mơ, nhưng nơi đây có cảm giác khang khác."

"Hóa ra là thế. Tôi cứ thắc mắc, trang phục của cậu rõ ràng đến từ thế giới khác. Có lẽ thông qua giấc mơ, cậu du hành đến chiều không gian khác, và hố đen cũng chỉ là một trong những cổng dịch chuyển, có điều nó nguy hiểm hơn. Tửu quán này, hay thế giới này là một thế giới riêng biệt, không phải trong mơ. Nhưng vì nó đang bị hao mòn dần, nên ở trạng thái linh hồn vẫn có thể vào được."

"Quào. Ừm.. Quào.."

"...Tôi có nói khó hiểu quá không. Thông cảm nhé, tôi chỉ giải thích những gì mình hiểu."

"Không đâu, tôi hiểu. Tôi chỉ là, cần thời gian thích nghi với sự kì lạ này.."

"Ok, vậy cậu cứ tự nhiên nhé. Cậu có thể trò chuyện về bất kì điều gì, đừng ngại. Hoặc cậu cần gì đó, cứ hỏi tôi."
Cabestiany mỉm cười. Tôi cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro