Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đủ dung lượng lưu trữ, vui lòng thử lại sau."

"Không đủ dung lượng lưu trữ, vui lòng thử lại sau."

"Không đủ dung lượng lưu trữ, vui lòng thử lại sau."

Cái ***! MC trừng mắt nhìn cái điện thoại, lâu đến mức nếu ánh mắt là vũ khí thì có khi vật trên tay cô đã có một cái lỗ to tướng ở giữa rồi. Cô đã ngồi nửa tiếng đồng hồ - vừa lọc vừa xóa tất cả những gì không cần thiết – thế nhưng cái điện thoại chết tiệt này vẫn không thể cài đặt được app mới do THIẾU DUNG LƯỢNG! Cho dù bộ nhớ rõ ràng ghi "31GB trên 32GB đã được sử dụng"!

Quỷ tha ma bắt cái điện thoại chết dẫm và khả năng tài chính nghèo rớt của một đứa sinh viên đi.

MC cắn cắn môi, tay vuốt vuốt qua lại màn hình trong cơn cáu bẳn. Giờ thì hết cái để xóa rồi, chỉ còn lại những app quan trọng không kém cái cô muốn cài bây giờ. Phải làm thế nào đây---

Tay cô lướt qua icon đỏ chói nổi bật chữ "Mystic Messenger."

...Được rồi, không hẳn là không còn gì để xóa. Cứ cho là cô bị điên đi, nhưng MC không muốn xóa cái này chút nào. Một phần lí do là cô cảm thấy tội lỗi (tội lỗi khỉ gì chứ, đây chỉ là một cái game hẹn hò thôi mà), phần thứ hai – thứ cho cái bộ não fangirl của cô, sau khi đọc từng đấy cái fanfic và doujinshi về Mystic Messenger, mỗi lần cô muốn xóa game, trong đầu lại hiện ra cảnh RFA quên hoàn toàn về mình, hoặc tệ hơn là họ vẫn nhớ đến cô – nhưng MC thì không còn tồn tại trong thế giới của họ nữa. Nghe thì ngu ngốc thật, vì MC là người chơi cơ mà – có cả ti tỉ MC trên thế giới này ấy chứ. Dù vậy, không hiểu sao cảnh tượng đó vẫn khiến tim cô hơi nhoi nhói không rõ lí do.

Hai điều trên giải thích vì sao cái app này vẫn tồn tại trên điện thoại của cô trong suốt ba năm trời – dù cô không còn chơi nó nữa. Và cô vốn không hề có ý định xóa nó, ít nhất là cho đến hôm nay.

Nhưng mà điện thoại mình cần dung lượng...

Não trái của cô gào thét.

Mày chọn nghe theo con tim hay lí trí hả con kia!

Não phải của cô rít lên không kém.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, MC thở dài, vớ lấy quyển lịch trên bàn nhìn một hồi. Cô có vài ngày nghỉ phép, và nếu không có gì xảy ra đột xuất thì tuần sau công việc cũng không quá nặng. Nếu sắp xếp thì chắc là vẫn kịp chơi thêm một hai lần trước khi xóa game nhỉ?

Cũng đâu phải là xóa vĩnh viễn đâu. Khi nào đủ tài chính để mua điện thoại mới, cô sẽ lại tải nó về thôi.

Chắc vậy.

Quỷ tha ma bắt lần hai cái trái tim mềm yếu của cô đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực tế chứng minh, khi bạn lên cơn vã, não bạn sẽ không hoạt động bình thường nữa.

MC rên rỉ, mặt vẫn dính chặt vào gối, tay thò ra khỏi chăn mò mẫm tìm điện thoại. Một phút bốc đồng đã khiến cô mở lại Mystic để chơi lần cuối, và lạy chúa để không bỏ lỡ chatroom cô đã phải cài báo thức vào lúc 6 rưỡi sáng để "nhắn tin" với các thành viên RFA, mặc dù mắt vẫn đang nhắm tịt và não đang kêu gào kéo cô quay lại giấc mơ đang dang dở.

Nhưng mà mày cần đống đồng hồ cát đó để mở khóa nốt DLC đó!

Urgh...

Lầm bầm vài tiếng không rõ, cuối cùng MC cũng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, vừa ngáp vừa mở Mystic Messenger lên. Mặc dù không còn chơi game vì nhiều lí do, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn vào để nhận đồng hồ cát được tặng từ các event, như sinh nhật của các thành viên chẳng hạn. Và sau phần update mới nhất của Cheritz, cô đã tiêu hết số tích được vào mở khóa các DLC mới – một trong số đó về quá khứ của Rika. Cô chưa bao giờ thích Rika cả - rõ ràng cô nàng có vấn đề trầm trọng, và nếu đây là ngoài đời thực thì có khi cô đã nhảy bổ vào chửi cô nàng một trận rồi – MC cá kèo kể cả sau khi chơi xong phần DLC của Rika thì cái nhìn của cô về nàng ta vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng nói gì thì nói, hiểu thêm về Rika cũng là một phần để hiểu rõ hơn về RFA, và ít nhất thì cô sẽ không hối hận khi xóa game vì chưa chơi hết tất cả các phần nữa.

Ting! Điện thoại cô rung một cái, và MC liếc mắt nhìn. Tuyệt, một buổi họp đột xuất lúc 8 giờ mà không ai báo trước một câu nào – quả là một điều hoàn hảo để khởi đầu buổi sáng.

Có điều, cái này có được coi là trong hại có lợi không nhỉ? Tỉnh dậy vào lúc này có vẻ không sai lầm lắm.

Rời khỏi giường và xỏ chân vào đôi dép bông, MC vừa bấm điện thoại vừa đi đến nhà bếp lấy nước. Cô bật cười khi lướt qua việc 707 bịa ra triệu chứng "kì lạ" để trêu Yoosung, khiến cậu chàng phát hoảng (dù cô có lẽ cũng góp một phần ti tí trong đó), và Jaehee cuối cùng cũng được một ngày nghỉ vì Jumin muốn ở nhà chăm sóc cho Elly. A~ Cái cảm giác ấm áp này, lâu lắm rồi MC mới được trải nghiệm lại.

Thật tiếc là cô sẽ không cảm nhận được điều đó được lâu.

Hoàn thành xong chatroom, MC để điện thoại xuống bàn và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đã mất công dậy rồi thì tự thưởng cho bản thân một chút cũng không tệ mà, đúng không?

Chỉ có điều, khi cô vừa quay người đi, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, và một đống code bắt đầu chạy nhanh như chớp. Phút chốc, biểu tượng màu xanh kì lạ hiện lên, rồi tắt ngúm – tối đen như chưa từng có gì xảy ra.

Hoặc ít nhất, đó là những gì mọi người thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro