Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BEGIN - Phần 1

- MC!

Cô giật mình đánh rơi cả tập sách dang dọn dẹp dở trên tay rồi chần chừ quay lưng lại, nhìn về phía phát ra tiếng la lớn. Nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Seven, cô biết cô đã thực sự đẩy anh đến ngưỡng chịu đựng của mình. Anh đi đến nhặt quyển sách lên, đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt thực sự khó chịu.

- Tôi không biết cô thực sự là người quá vô tư hay là quá ngu ngốc mà không biết ý tôi là gì. Tôi mệt mỏi lắm khi phải nói quá nhiều lần rồi. Làm ơn... đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi nữa. Hãy biết tự lo cho bản thân mình đi.Cô không biết sợ à!...

Cô bối rối không nói được thành lời. Mọi suy nghĩ trong cô hỗn độn, rối tung, đan xen với nhau. Cô không hiểu, Seven ghét cô đến như vậy sao? Ban đầu cô chỉ nghĩ là anh không quen ở chung với người khác, nên anh tỏ ra không mấy bông đùa như cách anh nói chuyện trên phòng chat. Nhưng không phải như vậy: Anh bây giờ, đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt, khiến cô thực sự không hiểu. Tất cả những gì cô đã làm, chỉ là muốn tỏ ra không quá vô dụng đối với anh, muốn trả ơn một chút nào đó cho anh khi không ngại ngần chạy đến cứu cô, và cũng muốn một phần nào cho anh thấy tấm lòng của cô, sự quan tâm của cô, và tình cảm của cô đến anh là chân thật.

Nhưng không, có lẽ là cô đã sai lầm khi muốn chứng tỏ điều đó cho Seven.

- Cô, tôi nhịn đủ quá rồi. Haha. Cô nói cô muốn giúp tôi ư? Xin lỗi! Tôi không cần sự giúp đỡ đó! Việc tôi đang làm rất nguy hiểm. Có thêm cô chỉ khiến tôi đau đầu và công việc của tôi đình trệ thôi! Cô có nghĩ đến những điều tôi đã nói không v..

- SEVEN! – Cô lấy hết sức lực la lên, cắt ngang câu nói của anh và cắt ngang cả dòng suy nghĩ của bản thân mình. Mí mắt cô bắt đầu ậc nước, gượng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm tiếng khóc nấc run rẩy, cô hỏi – Vậy... anh có bao giờ... nghĩ đến cảm xúc của tôi không ...

Thốt nhiên, cô bỗng hối hận khi quẫn miệng hỏi câu hỏi ấy. Cô không mong chờ chỉ vì anh thấy cô sắp khóc mà mềm lòng. Cô cũng không hi vọng anh sẽ dối lòng để cho qua chuyện. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cô và của anh. Những nỗi niềm ấy đã vỡ oà trong tâm trí cô, tan tác khi bị hắt hủi bởi chính người cô thương yêu nhất.

Đó không phải là lỗi của anh, cho đến lúc này, trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại điều đó. Trong hoàn cảnh này, cô không có quyền được trách anh - Seven đã làm quá nhiều điều cho cô rồi. Cô chỉ trách bản thân mình thôi, rằng cô đã làm điều không nên làm – rằng cô đã yêu một người không nên yêu. Cô biết anh có lý do của anh khi cứ đẩy cô ra xa. Cô biết, là một điệp viên ngầm thì không được để tình cảm chi phối công việc. Anh là một người nguy hiểm, cô vẫn biết, nhưng sao cô vẫn cứ lao đầu vào thế giới của anh để làm gì? Khiến cho giờ đây cô trở thành một cục nợ phiền toái trong mắt anh. Thật buồn cười! Vậy mà cô vẫn có thể thốt ra được một câu nói vô liêm sỉ như thế khi mong anh cũng nghĩ đến một đứa ích kỉ như mình...

Sau câu nói, người đối diện vẫn không đổi nét mặt, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách ấy, mọi thứ không còn là sự tức giận và bất mãn nữa. Trái lại, chúng bất giác trở nên trống rỗng, cứ như không còn chút gì cảm xúc trong suy nghĩ của anh; cứ như anh không nói chuyện với cô, với một con người; cứ như cái cảm giác anh đang nhìn vào những cái màn hình vô tri vô giác, bất lực làm cái nghề bào mòn tâm trí và cảm xúc anh, nhốt anh vào một sự vô cảm bất biến, nơi mà chắc "quan tâm" và "thương yêu" là phù phiếm và xa lạ...

- Cô nghĩ cái thứ cô cảm xúc bồng bột cô đang có hiện tại gọi là tình yêu ư? Xin lỗi, hình như tôi cho cô quá nhiều hi vọng bằng những câu đùa giỡn trên phòng chat rồi... Cô... nên sống thực tế chút đi...yêu đương gì khi tính mạng của mình còn bấp bênh như vậy.

Anh quay lưng bước đi, mặc cho những lời nói sắc như kéo cắt dao đâm vào nỗi lòng cô. Nó đau lắm, thứ trong lồng ngực này đang đau lắm! Đau cứ như chính tay anh đang bóp chết nó vậy.

- Nghe cho rõ đây. – Anh nói mà không nhìn lại. - ...Hãy tự xoay sở với cảm xúc của mình đi. TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐÂU.

Cô bắt đầu thở dồn, đưa tay lên giữ lấy con tim đang bấn loạn gắng gượng đập. Đôi chân cô run lên, dường như không thể trụ nổi sức nặng của bản thân nữa. Dù đã cố dựa vào chiếc bàn gần đấy nhưng cô vẫn không thể tiếp tục đứng được mà phải khuỵu thụp xuống sàn nhà. Chiếc khăn trải bàn cũng vì đó mà trượt theo, lôi cả mọi ly dĩa rơi gần hết xuống đất. Tiếng thuỷ tinh vỡ đanh người, như cứa vào màng nhĩ cô. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, cô không còn nghĩ được điều gì nên hồn nữa. Nước mắt vô thức trào, miệng thở không được thành tiếng, tai thì ù đi theo những lần giật nấc trong câm nín.

.. / .-.. --- ...- . / -.-- --- ..- / -- -.-.

Anh vẫn không quay lại nhìn cô, trở về đối diện với những màn hình laptop đầy những dòng code hờ hững chạy. Đeo tai nghe lên, tiếng gõ phím lạch cạch lại vang lên, cộc lốc, khô khan và vô hồn.

Ngay lúc này đây, cảm tưởng như cô bị hất tay khỏi vách đá, chơi vơi rơi vào cái vực đen sâu hoắm đáng sợ mà không ngờ, do chính bản thân mình tạo ra. Chính cô đã bấu víu vào những hi vọng vô thực ấy để theo đuổi anh, và giờ chính cô là người nhận lấy hậu quả khi thực tế tát một cú trời giáng để cô tỉnh ngộ: Dù cô có nỗ lực ra sao thì điều đó sẽ mãi mãi chẳng tới được anh...

Cái vực đen ấy, dù chỉ là khoảng cách của một vài bước chân anh, nhưng chợt nhận ra là cô chẳng thể với được sang bờ bên kia. Nó đã nuốt trọn mọi niềm tin cô nuôi nấng, mọi mong ước cô vẽ nên, và thậm gí cả chút gì đó gọi là tình yêu nhỏ bé còn sót lại mà cô đã từng nâng niu trân trọng rất nhiều...

Giờ thì không còn gì cả...

Cạn...

Cô không biết cô đã ngồi đây trong bao lâu, và anh sẽ bỏ mặc cô ở đó đến bao giờ. Chỉ là hiện tại cô không còn thấy mình không còn sức lực để khóc được nữa. Dường như bản thân đã thu dọn lại được những mẩu cảm xúc rơi vỡ để một lần cuối nhìn lại chúng trước khi vứt hết tất cả đi như chưa bao giờ tồn tại, như chưa bao giờ yêu anh.

- Seven,... - Cô ngập ngừng, tiếng bàn phím vẫn không dừng lại. Cô không quan tâm anh có nghe được hay không, bởi vì điều đó cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Cô chỉ muốn nói như một lời khẳng định chấm hết cho mọi điều dang dở nơi bản thân cô, để cô có thể chính thức rũ bỏ tình cảm ấy và bước tiếp. – Đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm phiền anh...

Và rồi từng kí ức một về anh tua chậm lại nơi đáy mắt. Từ ngày đầu tiên vào phòng chat, cô ấn tượng về anh với những câu nói đùa độc nhất vô nhị và những tràng cười giòn tan... Rồi những tiếng thở dài mệt nhọc của anh sau than vãn về công việc hacker nguy hiểm nọ, khiến cô chạnh lòng lo lắng... Rồi lúc lao đến cứu cô, bất chấp mọi nguy hiểm... Đó cũng chính là khi cô chắc chắn rằng, mình đã yêu anh mất rồi. Mọi thứ tưởng chừng viên mãn, nhưng cho đến sau những lần cô làm việc khiến anh buồn phiền và bực tức, cô nhận ra vị trí của mình trong thế giới xa lạ của anh...

Từng thước phim giật cục đứt quãng dần trước mặt để cuối cùng dừng lại ở khung cảnh này đây, hình ảnh của tấm lưng rộng hắt nửa sáng nửa tối nhập nhoè từ ánh đèn vi tính kia, anh ngồi đó, sau khi đã buông lời chấm dứt mối tình đơn phương từ cô. Cô không nghĩ là nó sẽ như thế này, cô không nghĩ là nó cảm giác đau đến thế, đau đến mức hiện tại cô không cảm thấy chút gì nữa trong cái khoảng tối anh bỏ lại sau lưng...

- Có lẽ anh sẽ không hiểu đâu... Nhưng tôi muốn nói rằng, dù anh có chán ghét tôi thế nào, thì những điều tôi nói, những thứ tôi làm, và cả tình cảm này nữa, đều là thật... -

Cô hơi nghẹn lại, dù không nhận được sự phản hồi từ anh, cô đảo mắt đi chỗ khác và tiếp.

Tôi chưa bao giờ hối hận vì những điều mà mình đã làm, bởi vì tôi thực sự muốn làm chúng, không vì ai bắt ép xúi giục cả. TÔI ĐÃ YÊU ANH... yêu rất nhiều... mà không phải vì tôi đâu...

...

Tôi yêu anh vì sau khi thấy anh như thế này, tôi nghĩ anh là một người CẦN-TÌNH-THƯƠNG, vì tôi nghĩ anh xứng đáng với sự quan tâm NHIỀU-HƠN-ANH-ĐANG-CÓ-HIỆN-TẠI, và tôi nghĩ tôi có thể là người bù đắp cho anh, sự thiếu hổng tình cảm mà anh trải qua, là người có thể cho anh thấy CHÂN-THÀNH là như thế nào... Haha...

..."Nhưng tôi nhầm rồi"...

Ruột cô lại quặn lên, muốn khóc lắm nhưng như kiểu, cô không còn lực để đẩy nước mắt ra nữa. Chúng rớt lại vào trong, rơi cùng cô vào cái vực tối tăm thăm thẳm ấy...

- Tôi đã SAI khi nghĩ ai cũng sẽ cảm nhận như tôi, tôi đã SAI khi đánh đồng anh với bản thân mình. Anh không phải tôi... không phải người cô độc cần giúp đỡ. Anh mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Mạnh mẽ đến mức có thể sống một mình độc lập và không cần tình cảm. HAHA... Tôi thật sự khâm phục anh về điều đó... Tôi không làm được như vậy... bản thân tôi còn chưa tự lo được cho mình mà tôi dám yêu anh,...

- ...

- HAHA, anh biết không? Trước khi đến căn hộ này, có những lúc tôi sống bi quan, cô độc lắm, suy nghĩ rối bời lắm... Những lúc đó tôi cần một người ở bên tôi...HAHA, không biết sao nữa... ai cũng được, mà, chỉ cần là con người thôi. Tôi muốn thấy người để cảm thấy mình còn cảm giác, tôi muốn nói ra hết để biết mình còn suy nghĩ,... dù có thể người đó không an ủi tôi được, không hiểu tôi được, không nói gì được... Haha, tôi cần thấy người, anh hiểu không? ... NHƯNG! Lúc tôi yếu đuối nhất, lúc tâm trí tôi gào thét kêu cứu,... thì không ai ở đó nghe được cả...

Căn phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt – cô không tìm được lý do để chần chừ đây thêm chút nào nữa. Chỉ muốn kết thúc thật nhanh để quay lưng nhắm mắt bước đi. Còn mấy lời ngắn ngủi cũng từ từ buông ra từ miệng cô, nhưng chắc không thể đến được tai người con trai ấy...

- Anh không cần điều đó như tôi, haha, hay chắc là tôi không phải là thứ anh cần. Tôi xin lỗi khi không thể giúp anh tìm em mình. Tôi xin lỗi vì không thể phụ anh việc ở trụ sở. Xin lỗi vì thậm chí còn không thể bảo vệ bản thân mình... Xin lỗi vì tất cả mọi thứ...

- ...

- Và cũng cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ... Seven, tôi sẽ chôn vùi tình cảm này mãi mãi...

Chỉ là một câu nói thôi, một tíc tắc thôi nhưng nó buông ra khỏi miệng cô day dứt nỗi đau như kéo dài cả thập kỉ. Dĩ nhiên người ngồi ở phía góc phòng ấy vẫn không trả lời. Giữa anh và cô bây giờ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng đó chính là một bức tường lạnh ngắt cao vời vợi.

Bất khả xâm phạm.

Không còn cảm thấy gì nữa, nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của cô mất rồi. Nhưng, chợt nhận ra rằng, cô không thể trong tình trạng này mãi, cô gượng đứng lên, cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại. Dọn dẹp mớ thuỷ tinh rơi vỡ trong vô thức, cô vẫn đang lạc vào những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Nhớ lại những lúc căng thẳng trước đây, cô hay tìm về với thiên nhiên bằng cách thả hồn theo những ngọn gió đêm thổi vào không trung bao la trên sân thượng nhà mình. Lời thù thì của gió trong sự yên tĩnh của màn đêm giúp cô thanh thản tận hưởng những phút giây hiện tại, tạm thời bỏ qua những lo toan bộn bề cuộc sống. Song, thiết nghĩ trong tình cảnh như thế này, cô không thể đi ra ngoài căn hộ, phương án tốt nhất có lẽ chỉ là ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng gần chiếc giường ngủ của mình. Cô không chần chừ mà bước ngay đến mở cửa.

Vẫn chưa hoàng hồn với lần đột kích bất ngờ của Unknown hay Saeran – em trai song sinh của Seven, cô không khỏi rùng mình khi đứng tại vị trí này. Dù Seven đã gọi người đến sửa kính sáng nay, nhưng những hình ảnh của đêm hôm ấy như vẫn tái diễn lại trước mắt cô. Tiếng xoảng vỡ tan của cửa kính, rồi cả dáng người dong dỏng, cả giọng nói ám ảnh, và cả sự nghẹt thở khi bị giữ làm con tin trong tay Unknown... Tất cả lại mồn một hiện lên, quá chi tiết và chân thực, đến mức đáng sợ.

Thoáng nhíu mày, cô lấy tay ôm đầu, ráng tìm một chỗ vững chắc để dựa vào. Rồi kí ức về tiếng hét của Seven vang lên trong tâm trí cô. Gượng nhìn ra cửa, hình ảnh anh phá cửa chạy xộc vào phòng bỗng khiến cô nhẹ lòng. Dáng hình anh lúc đó, thở dốc và đầm đìa mồ hôi. Tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, vẻ mặt lo lắng đến tột cùng... Lúc ấy, anh xuất hiện thật màu nhiệm và tuyệt vời như một người cứu tinh, một chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời, đã bỏ mặc tất cả để lao đến đây cứu cô khỏi cảnh khốn cùng...

Và cô lại thoáng mỉm cười, nụ cười méo mó.

Người cô thương, không muốn có tình cảm với cô. Anh có lẽ có quá nhiều lý do, quá nhiều bí mật để có thể chấp nhận cô vào thế giới của anh. Cô chỉ là một người ngoài cuộc, quá nông cạn và hấp tấp khi cứ hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho anh. Seven hành xử như vậy, cũng là lẽ thường tình. Nhưng sao, con tim này vẫn quặn đau lắm – thì ra cảm giác bị phủi bỏ nó tệ như thế đấy. Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng, điều tốt nhất để làm cho anh chính là không níu kéo nữa. Cô đã không giúp gì được rồi thì cũng không nên tạo thêm gánh nặng cho anh. Và từ mục tiêu ấy, cô bắt đầu sắp xếp lại những hỗn độn suy nghĩ trong mình.

Những cái mơn chạm nhẹ nhàng man mát của gió trên da cùng ánh trăng le lói sau màn mây nhạt, tiếng động xe cộ rì rào từ thấp dưới đường vọng lên cao. Toà chung cư nơi cô đang ở thuộc khu vực đô thị mới quy hoạch ngoại ô thành phố, dự kiến sẽ trở thành trung tâm Nam Seoul. Do đang bước đầu khai thác, đường xá chưa đến nỗi quá sầm uất. Song đã có rất nhiều cao ốc đang trong tiến tiến trình xây dựng. Ngay gần đây, đối diện cửa sổ phòng cô có một khu vực đang thi công dự án gì đó khá kếch xù, hình như là khu nghỉ dưỡng hạng sang dành cho tầng lớp thương gia giàu có gì đó. Nơi mà có mơ cô cũng không dám đặt chân vào. Nào là ở kia đang đào đất cho một hồ bơi sủi bọt dưới mái vòm, nào là sân tenis đang được san bằng trải cỏ, nào là vườn thực vật nhiệt đới thích ứng lợp nhà kính, ... Và chẳng mấy chốc mà toà nhà đang giàn giáo chăng đầy kia sẽ che lấp cả bầu trời cửa sổ căn hộ này, cô chẳng thể làm gì được ngoài thở dài và cố tận hưởng trời đêm khi nào còn có thể.

Công trường ban ngày rất ồn ào, lúc nào cũng không ngớt tiếng khoan tường, tiếng đập đất, tiếng đục đẽo,... Song khi về đêm trở nên yên ắng đến lạ. Cũng may chủ đầu tư không đẩy nhanh tiến độ bằng việc làm 24 tiếng một ngày, chứ không cô nghĩ mình sẽ chẳng thể chợp mắt được một giây nào khi ở đây mất. Và chắc cái hội chứng thiếu ngủ ấy sẽ càng làm tồi tệ thêm tình trạng chấn động tinh thần này của cô mất. Và trong thoáng chốc, cô lại nhớ đến câu nói của anh, tới hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

"Cô không cảm thấy sợ hãi sao?"

"An toàn của bản thân còn lo chưa xong thì yêu đương gì?"

Liệu chăng cô đã quá vô tư thờ ơ với cuộc đời, mà chẳng để bất cứ điều gì làm vướng bận mình? Từ cả những điều nhỏ nhất như cái ô nhiễm âm thanh mà cô chịu đựng mỗi sáng chiều, đến cả việc yêu một người mù quáng chỉ mới nói chuyện 7 ngày trước đó, và cho tới cả việc to lớn như mạng sống cô đang bị đe doạ đến từng chân tơ kẽ tóc khi ở lại căn hộ này,... nhưng nực cười thay, cuối cùng cô chỉ đứng đây, bên cửa sổ để hóng gió trời.

Cô thật sự ở hiện tại không biết mình thật sự muốn thứ gì hay phải làm gì. Cô chỉ đang bị cuốn đi theo dòng chảy của những thứ đang diễn ra, và chính xác hơn là cô cũng không thể làm được gì ngoài việc thả trôi như thế. Sự tình ra ngoài tầm kiểm soát, cô càng thấy mình trở nên bất lực và vô dụng. Và dường như cả cuộc đời này, cô chỉ đang sống chỉ vì cô đã được sinh ra chứ không phải vỉ bất cứ lý do gì khác. Cảm giác chợt trở nên trống rỗng đến vô tình.

Được một lúc, khi mọi tiếng nói trong đầu cô đã lặng xuống, tự ý thức được rằng trời đã về khuya, cô nghĩ mình nên đi ngủ. Trước khi vươn ra kéo cánh cửa kiếng vào, bỗng nhiên cô thấy một vệt đỏ sáng trên tường di chuyển về phía mình. Hình như nó phát ra từ những tầng giàn giáo xây dựng dang dở của dự án đối diện.

- Seven, có cái...

- CẨN THẬN!!!!

"Phụp!"

Trong chớp mắt cô thấy Seven giật cô vê phía sau và chắn trước mặt mình. Một âm thanh gì đó vang lên như có vật bay với vận tốc cực nhanh, đột ngột phát ra rồi im bặt như đã đâm xuyên vào và mắc lại trong một bao cát. Thân hình người con trai ấy sau đó bỗng ngã gục trên vai cô, bất động.

- Seven!! SEVEN, SEVEN!...

-.-- --- ..- / -.- -. --- .-- / .. / .-. . .- .-.. .-.. -.-- / -.. --- / .-. .. --. .... - ..--..

"Thánh 707, vui lên nào. Cậu đang ở cạnh người cậu yêu mà, meoo..."

"Cậu đang ở bên người cậu yêu mà, meoo..."

"Người cậu yêu mà, meoo..."


END – phần 1

Còn tiếp. Hi vọng có sự ủng hộ từ mọi người để mình tiếp tục phần sau nhé. Cảm ơn mọi người nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro