Chap 16: Hẹn Hò Ba Người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thứ ba.


Một cái hộp nhỏ thì đúng hơn, bốn bề dán đầy báo cũ- những thông tin về Wonderland rải rác màu cà phê sữa. Nhưng, chú ý nhất vẫn là cái hồ nước không ăn nhập gì với căn phòng- xuất hiện giữa trung tâm tứ phía tối om mịt mù.


Hồ nước kêu lỏng bỏng dù chẳng có tác nhân gì khiến nó phát ra âm thanh lập dị thế này hết. Đằng trước, Thỏ Trắng rọi đèn vào một trong các trang báo, ah, là bài báo nói về cái chết thương tâm của Nữ Hoàng Rika kìa. Quả nhiên, họ đã té oạch vào bẫy của bọn địch thù rồi sao?


...hoặc là không.


Chả chỉ riêng Rika, bên cạnh còn thêm cả đống chuyện khác, như về việc Cheshire đàm phán thành công việc mua lại công ty B, chính thức tiếp nhận vị trí Cánh Tay Phải, thậm chí mấy chuyện ba xàm xí đú (như việc hắn dắt Elly đi ăn cơm ở nhà hàng năm sao) cũng được dán lên đây. Tên bày đầu cái trò chơi chắc chắn là một tên stalker biến thái...


Vì làm gì có thằng trai thẳng nào lưu trữ cả mấy tấm hình chụp trộm Zen ngay cả trong lúc vừa mới đi tắm hơi về... tóc bạch kim xõa ngang lưng, lơ thơ vài sợi trước xương quai xanh, cổ đọng hơi nước trong lúc môi nhấm nháp ngụm bia...


Quào...


Alice bứt tấm hình khỏi đinh gim, cô nhìn nó chậm rãi rồi chuyển qua nhìn anh, anh cũng im thin thít.


"Fan cuồng của cậu, nhiệt tình phết nhỉ?" Đằng ấy buông lời 'khen', hắn nhận được cái liếc bén ngọt sau khi anh thỏ bắn hụt viên kẹo đồng.


Jumin chỉnh lại cà vạt, hắn khuỵu gối xuống kế cái hồ nước, trong đôi mắt mèo màu xám tro hắn cảm nhận được nước hồ màu đỏ, với bản tính chẳng sợ trời chẳng sợ đất bẩm sinh, Cheshire quệt ngón tay trỏ xuống làn nước lạnh đưa lên lưỡi liếm cái nhẹ trước cơn co giật mém nôn mửa lần hai từ Zen. Không gian ngập tràn bản chất kinh sợ giờ đây sặc mùi hôi lẫn hương vị tanh tưởi... Đại Tướng cứ phải bảo là anh gắng nhịn cảm giác nước ói nó sắp tràn ra khỏi miệng rồi nuốt ngược vô đoạn thằng gàn gở kia thấy chưa đủ, hắn dùng cả lòng bàn tay vớt uống tiếp.


Kinh vờ lờ.


....Zen quyết định đi kiếm cái xô nào gần đây để đào thải nốt số đồ ăn còn lại vào buổi sáng.


"Ngon không?" Alice hỏi.


"Cô không đoán ra được à?" Jumin trả lời với giọng tràn trề tự tin. "Đây là thứ tởm lợm nhất cái hệ mặt trời này!" Sau đó máu mũi chảy tong tong xuống môi, bonus thêm nước mắt thống khổ lăn dài dọc dừa hai bên má.


Khùng hả ba? Alice thì thào, tóc cô chểnh ra một lọn, xa xa người nào kia quay về và dùng đòn chặt đập thẳng vào cổ Jumin, hắn nằm xuống quằn quại, còn anh thì liên tục lấy khăn tay lau mồm mình mỗi lúc lỡ bắt gặp cái hồ.


"Nó là máu thật đấy..." Hắn giải thích, lê lết bò dậy. "Nhưng không phải máu người, hỗn hợp máu động vật công nghiệp các thứ thôi, để lâu quá nên có mùi hôi."


Đống nước trong hồ lại dao động, lần này phản chiếu lên thành mặt phẳng, dưới ánh trăng soi qua từ trần nhà trong suốt, nó trở thành trang giấy trắng trên nền đỏ âu. Trên trên giấy đó, những bức tranh với những đường nét bút chì màu nguệc ngoạc.


Bức tranh tự động di chuyển, đổi trang.


"Chúng ta đang đọc truyện hả?" Zen nhướn mày, môi anh lặp lại chính xác y như những gì được viết trên mặt nước. " 'Hãy theo dõi, sau đó trả lời các câu hỏi.' "


Và đây là câu truyện:


'Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nơi hoàng hậu mất tích, tên phù thủy đã sử dụng ma thuật kì diệu đưa đến cho họ một cô công chúa.


Chẳng ai biết, chẳng ai hay mục đích của hắn là gì? Nhưng xem ra các vị cận thần không bận tâm lắm, họ hạnh phúc vì vị trí hoàng hậu ra đi đã được bù đắp. Khung cảnh ảm đạm giờ đây đã dần dà ngập tràn tiếng cười.


Ai ai cũng yêu công chúa, ai ai cũng muốn được ở bên cô.


Cho đến khi, nàng công chúa đã yêu một trong những tên cận thần mất rồi.'


Yêu phải một tên cận thần...


Mắt liếc qua những dòng chữ, con bé đột dưng thở gấp.


"Chuyện cổ tích gì mà không đầu, mất đuôi, chán chết."


'Cái ngày họ chính thức được ở bên cạnh nhau, tai nạn đã giáng xuống vương quốc. Ma thuật biến mất kèm theo cái giá, phù thủy trừng phạt tội lỗi của vị hoàng đế, tất cả người dân bởi vì tất cả đều ảo tưởng, chìm ngập trong giả dối, vô tình.


Đem nàng công chúa đến để họ nâng niu như báu vật, sau đó bóp gãy cô ta trước mặt những kẻ ấy. Đấy là sự trừng phạt.


Tên cận thần được chọn, vì nuối tiếc không muốn từ bỏ khu vườn nhỏ của mình, nên hắn đã lôi tất cả những ai yêu quý vào một thế giới riêng.


Thế giới ấy là cái vòng lặp đáng nguyền rủa, nhưng hắn hạnh phúc vì điều đó.


Những ai đã đến nơi hắn tạo ra, dù trốn chạy đến đâu cũng sẽ trở về, cả nàng công chúa cũng không ngoại lệ.'


'Kết thúc tập một. Hãy trả lời câu hỏi.'


Trang sách đóng lại, các dòng chữ hiện lên.


'Ai là kẻ đã giết chết công chúa?


A. Phù thủy.


B. Người cô ta yêu.


C. Bản thân cô ta.'


"Chắc không phải phù thủy nhỉ?" Zen hỏi hang ý kiến hai bên, anh xoắn xoắn ngón tay trong sợi tóc bạc lúc đang suy nghĩ. "Thường thì câu chuyện nào cũng có plot twist, chắc đây cũng không ngoại lệ."


"Yeah, kiểu phủ thủy bày đầu, nhưng sau đó tên cận thần lại tự tay giết người mình yêu?" Jumin gật gù như đọc thơ. "Trong phim tình cảm hay gặp trường hợp 'anh giết em vì em không phải là em của ngày hôm qua' còn gì? Nghe đau lòng phết."


Alice trầm ngâm nhìn màn hình lỏng, môi hết ngậm lại rồi há ra.


"..tôi nghĩ rằng là C." Cô trả lời nhỏ xíu, tay ấn vào màn hình vào câu trả lời, nước đỏ nhuộm màu vải băng gạc, đồng thời nhuộm luôn cả mặt hồ, hình ảnh quyển sách tan vỡ, kế tiếp đống mảnh vụn tái tạo thành cuốn khác mang tên 'tập hai'.


Câu trả lời đúng.


"Cô biết?" Tên đàn ông tóc đen trợn mắt, hắn cảm thấy hơi bất mãn tại con bé không thèm bàn bạc kĩ càng mà đã tự ý hành động.


"Phải, tôi biết." Đằng kia đáp điềm tĩnh. "Hình như trước đây tôi từng nghe đến câu chuyện tình này, nên tôi đoán là..."


Ngưng nói, Alice thở dài.


"Tôi xin lỗi... tôi theo bản năng... nên."


Khoan, mọi khi ngài Đại Tướng sẽ chen mỏ vô ngay từ thời điểm ai kia bị Jumin mắng. Sao từ nãy giờ không nghe trăng sao gì thế nhở?


"Ê. Cậu vẫn mắc ói à?"


"Không..." Zen cười trừ với Alice, bắn tín hiệu đừng lo lắng. "Hình như tôi cũng biết câu chuyện này, chỉ là tôi không nhớ 'công chúa' đã chết như thế nào."


Quyển sách thứ hai bắt đầu lật trang.


'Ở thế giới 'không màu không sắc' ấy, họ đã gặp lại nhau.


Nàng công chúa thuở nào, không còn mang hình hài tuyệt trần như tiên nữ hay giọng nói như áng mây bay. Tất cả những gì cô ta có đó là 'cố gắng'.


Tên cận thần nhận ra người yêu, nhưng cô trớ trêu thay lại không nhớ gì cả. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, phép tắt luân hồi đã khiến công chúa đổi khác, dù cho lần tái ngộ này cô chỉ mới tròn mười hai tuổi.


Công chúa hỡi, tim đã trao cho ai khác rồi?


Lần trở lại tiếp theo, công chúa chọn người đàn ông đã tặng mình thanh kẹo đường, gọi là 'hoàng tử', và theo số phận được sắp đặt, lần nữa lại chết bởi một con dao đâm xuyên qua cổ họng.


Lần thứ ba, công chúa lại quay trở về vùng đất 'vô sắc' để gặp lại hoàng tử, dù cố gắng bao nhiêu để thay đổi số phận, kết cục: cô tự kết liễu bản thân bằng nòng súng.


Hạnh phúc sẽ mãi mãi không đến với công chúa, hãy nhớ rằng cô vốn là sở hữu của phù thủy, nên cô sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được người mà cô mong muốn.


Dù là 'cận thần' hay 'hoàng tử'.'


'Câu hỏi ở phần này: Công chúa đã quay trở lại vùng đất bao nhiêu lần?'


...


Thình thịch.


Đến giờ giải đố.


"...tôi hiểu như thế này này...." Jumin hô biến ra xấp giấy trắng cùng cây bút đỏ, hắn bắt đầu vẽ sơ đồ nội dung cho Đại Tướng với vị tân quân sư nghe. "Tên 'cận thần' là người yêu 'công chúa', nhưng cô ta đã tự sát, hắn cũng phát điên sau đó tự mình tạo ra thế giới... ừm... chắc là thế giới nhân tạo để lưu trữ lại những người đã khuất, rồi hắn vô tình tạo ra lời nguyền, lời nguyền kéo người hắn yêu quay trở lại để gặp hắn."


"..."


Sự ngột ngạt phủ trong đôi mắt.


"Nhưng ngặt nỗi, 'công chúa' bây giờ đã không còn nhớ gì về hắn nữa vì cô ta đã đầu thai rồi. Tuy là cùng linh hồn, nhưng tính cách hoàn toàn đổi khác, cô ấy yêu 'hoàng tử' thật lòng, dù chết đi sống lại nhiều lần nhưng vẫn nằng nặc quay trở lại để có 'Happy Ending' với 'hoàng tử'."


"...đáng yêu thật nhỉ?" Đôi tai thỏ Zen bất động, anh tập trung nghe Jumin đầy ma quái, lời khen đờ đẫng song rất thật lòng.


"Do không phải người ở vùng đất 'vô sắc', nên mỗi lần 'công chúa' chết đi, cô ta sẽ chỉ quay lại thế giới cũ thôi, chứ không phải đầu thai."


"..."


"Alice, mặt em xanh quá." Đại Tướng lấy ra chiếc khăn tay khác thấm mồ hôi vả trên trán con bé. Thần thái ai kia nãy giờ đã teo héo khi nhắc đến quyển sách tập một rồi. Đùa cũng không ác thế này, nhân vật 'công chúa' trong truyện, chẳng phải rất giống cô sao?


Chết tiệt, chết tiệt. Đây là lời tuyên chiến ngầm từ tên 'phù thủy' ư?


Giếm hơi thở sâu, Alice bắt đầu ráp lại những mảnh vỡ kí ức trong đầu.


Mình bị nhức đầu mỗi khi nhớ lại, đó là 'kí ức kiếp trước' mà thằng khốn nạn nào cố tình cho mình xem, nó giải thích được nhiều thứ. Yoosung đã yêu mình ở kiếp trước! Đó là lý do tại sao trong hồi ức ấy, cậu lại khóc!


Đáy mắt Alice khẽ nhìn sang anh.


Saeyoung... là tên của 'cận thần' mà kiếp trước mình đã chọn, cũng là người tạo ra Wonderland... Nhưng, làm thế nào mà mình vẫn không biết được 'hoàng tử' là ai chứ hả... Chẳng lẽ đầu óc mình tệ hại đến vậy?


Ờ thì, cô có mong đợi, 'hoàng tử' là Mr. Bunny đó.


Mà Saeyoung là ai?


"Ừm Jumin này." Ngón tay con bé chọt chọt vai hắn. "Anh thử chọn 'bốn lần' xem sao."


"Chắc không? Tôi với Zen lại thấy rành rành là ba lần đó.


"Chín mươi lăm phần trăm." Alice cười trừ. "Lỡ sai thì chúng ta vẫn sẽ tìm được cách thoát ra thôi. Hai người đầu phải lọt vô tình huống hiểm nghèo lần đầu đâu ha?"


"Ừm đúng..." Zen không hẳn phủ nhận, song anh cũng không hoàn toàn đồng tình. "Nhưng lần này là có em ở bên cạnh... nói sao nhỉ? Anh bị phân tâm..."


"Một cách nói giảm nói tránh của việc ám chỉ cô là gánh nặng đó, Alice."


"...anh không bảo vậy, đừng suy bụng tên gay này ra bụng anh nha, công chúa." Zen lầm bầm nhanh mấy câu chửi rủa trong cuốn họng. "Chọn 'bốn lần' đi Jumin, tôi nghĩ là nó đúng đấy."


Thiệt tình.


Dĩ nhiên, nữ chính đã chọn thì sai kiểu gì được.


"...toàn logic kì lạ."


Quyển sách tập hai khép lại, bóng trăng sáng phản chiếu lại theo luật cũ biến thành quyển tập ba. Ừm, ít ra đó là những gì họ đã nghĩ.


Sự thật là, nó biến thành một bóng người trùm áo khoác đen style chibi, và lúc này thì ba đứa đều nghe được tiếng thở thì thầm ầm ầm bên tai, trong không khí tê buốt, giọng nói đàn ông vang lên thều thào sắc lạnh tựa cái vuốt ve từ địa ngục.


"Nhẽ ra." Cái người chibi cử động mỗi khi giọng nói vang lên, sự cute trái ngược hoàn toàn với sự âm u vốn có nơi đây khiến cô bé nhỏ rợn hết gai óc, ngón tay bé xíu dính máu khẽ với lấy bàn tay chàng thỏ đang đứng cạnh. "Các ngươi phải 'clear' game ở phòng Bloody Mary thì mới có chìa khóa để hoàn thành game mà ta sắp nói đây."


Run rẩy, run rẩy, hơi thở con bé phà ra luôn cả khói, đôi môi hồng tím tái bặm chặt, cô không dám rời mắt khỏi hồ nước, bởi lẽ giả sử Alice liếc ngang nhìn dọc, thì cô sẽ gặp phải cái gì đó khủng khiếp lắm, chi bằng giả vờ không biết thì hơn. Con bé biết rõ điều đó, nên chỉ muốn xin chút cam đảm từ người mình thích để trụ vững khỏi ngã.


Và anh đúng là quý ông đích thực khi luồng cả năm ngón tay vào đan lấy tay nhỏ.


"À mà thôi..." Gã chibi nhún vai tiếc rẻ. "Vì thời gian giới hạn, xem như bọn ngươi vượt qua game đó đi. Xem này."


Gã nhấc chiếc mũ ảo thuật khỏi đầu, lật ngửa: chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ âu nhúc nhích cái mỏ, póc thân hình xinh xắn khỏi nón, chú nhảy xuống mặt đất đi lại gần gã, dụi dụi mặt vào chân trông hết sức ngọt ngào.


Ba vị khán giả đặt dấu hỏi chấm, song đoạn Alice vịn tay lên đầu gối mình, cong đầu xuống để xem rõ hơn thì ngay tắp lự bị bàn tay rảnh còn lại của Zen bịt mắt.


Sau ấy, với đôi mắt mù lòa, nàng quân sư chỉ nghe thấy tiếng kêu ré của sinh vật nhỏ bị đau lẫn âm thanh kêu răn rắc bẻ xương...


"Ú òa ~ đột nhiên bò sát nhảy ra ăn thịt thỏ."


'Bò sát nhảy ra ăn thịt thỏ'?


Alice thắc mắc, gỡ tay anh khỏi mặt. Hình ảnh con thỏ nát bấy dưới hồ nước minh họa cho câu nói... cô choáng váng mượn lại chiếc đèn lồng soi đến góc tối căn phòng- nơi đã thay đổi không hề nhỏ khi họ lo tập trung nghe kể chuyện mà không hề hay biết.


"Anh ơi... không ổn rồi."


Yeah, 'rồng đất nhảy ra ăn thịt thỏ' vốn nào phải là câu nói đùa, hay truyện tranh minh họa.


Gã đang miêu tả Zen.


"Cúi xuống!!!" Jumin ấn đầu cả hai xuống đoạn con vật được nhắc đến xổ ra đớp hụt chỏm tóc dài. Làn da sần sùi xám đen, mắt nó sáng rực hổ phách cùng gân đỏ như vừa mới tiêm thuốc kích thích liều cao, hơi thở nó khò khè khó nghe, cái lưỡi dài thòng liếm mép, mùi nước dãi ngập quanh căn phòng lạnh. "Zen, giải quyết nó đi, to khoảng ba mét thôi!!"


"Mắt anh đui hả?!" Anh muốn gầm lên phản bác, nhưng e sợ con thằn lằn gặp tiếng ồn sợ quá làm loạn nơi này. "Nó không phải rồng đất!! Nó biết bay!"


Vâng, biết bay, rất đói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro