Chap 8: Trà Táo Dành Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng.


Là thời điểm xe sẽ luôn ghé nhà riêng của Nữ Hoàng.


Nhưng hồi tối hôm qua con bé đã ngỏ ý xin được đến sớm mười lăm phút để được chui vào bếp.


Thực ra cũng không cần phải đến sớm như vậy đâu, Alice ngái ngủ nghĩ thầm, mọi khi đến đây cô vẫn có thời gian nhàn nhàn ăn sáng rồi uống trà xơi tráng miệng, sau khi bụng dạ thỏa mãn thì mới bắt tay vào công việc. Ông bà mình nói 'có thực mới vực được đạo', cô bé kia cũng chẳng ngoại lệ.


Đi sớm là tại Jumin bảo sẽ cho vệ sĩ đến lôi đi vào lúc hắn vừa mới bước vào lâu đài...


À mà lạc đề rồi, quay lại với chuyện pha trà nào.


Công thức pha trà táo thực chất không hề khó, song lại hoàn toàn phụ thuộc vô 'cái tâm' người làm, nếu chăm chút thì nó sẽ ngon. Chỉ cần nước siro vị táo, lá trà đóng hộp với vài lát táo bỏ vào trong bình là quá đủ cho bữa tiệc sang trọng.


Trong lúc chờ trà nở, Alice tranh thủ rửa, cắt vỏ. Cô nhanh chóng tìm được niềm vui khi tỉa chúng thành hình những bé thỏ. Việc đơn giản thế mà làm ai kia cười suốt, chân còn nhịp nhịp theo chiếc smartphone đang để trên bàn. Táo được chính tay những người hầu cẩn trọng lựa chọn mua trong sạp nổi tiếng nhất vương quốc nên không cần bàn đến chất lượng, nó cực kì ngon ~~~ và ngọt ~~~~ xấu hổ mà nói nãy giờ người nào ý cũng đã ăn vụng không ít.


Cứ gọt được một quả là Alice sẽ măm một miếng, con bé giờ đây đang cực kì hí hửng đưa miếng táo mới cắt đưa lên miệng đang há sẵn.


Cơ mà... mọi chuyện sẽ xảy ra hệt như tiểu thuyết ngôn tình. Đúng vậy á! Khi miếng táo chuẩn bị bay vào miệng cô thì đã có lực tác động lên cổ tay bẻ lái nó nhào vào miệng kẻ khác.


"Chào cưng ~"


'Thủ phạm' tán tỉnh ngay sau khi nuốt ực miếng táo, mắt hồng lực mê hoặc con mồi, làm ai kia chẳng biết nên nói gì nữa.


"Ugh! Cái này ngon đấy!" Anh bỏ qua bộ dạng ngơ ngớ phía dưới mình đi, tiện tay bóc thêm miếng táo gọt dở nhét vô mồm nhai trong thích thú. "Đáng yêu nữa chứ ~ chúng được làm cho anh à?"


Trước khi trả lời câu hỏi, Alice đã phải hít thật sâu để điềm tĩnh lại. Ban nãy cô còn chưa vượt qua cơn sốc do tự dưng cơ thể bị chạm vào thì đã phải đối mặt với vẻ đẹp chết người ấy... nói không phải quá, ngài Đại Tướng tuy hơi bị tự cuồng nhưng chẳng ai dám chối bỏ việc anh ý cực kì lôi cuốn người khác.


"Vâng... anh đến sớm hơn em nghĩ... phải vài phút nữa trà mới xong."


Zen nhìn các sợi tóc nâu lòa xòa hai bên vành tai, dường như ban nãy Alice vì quá ngượng ngùng mà cố tình vén nó xuống để che hai bên gò má.


Anh cúi thấp người, nâng mặt cô lên từ phía xương hàm rồi vuốt tóc rối đi vào nếp, giờ thì mặt con bé cũng chẳng giấu được thêm nữa, nó cứ đỏ ửng lên khi phải ngước nhìn bóng người cao kiều đối diện trong sự câm lặng.


Nói câm lặng là vì nó cũng như lần trước, cô không bối rối, tim đập không nhanh nhưng lại tràn đầy cảm giác hưởng thụ.


"Dễ thương quá đó ~ công chúa ơi ~"


Ngón tay anh béo nhẹ má Alice rồi chuyển lên xoa đầu con bé.


"Anh có mang theo bánh cá này, cùng ăn chung nhé."


Lời nói nghe rất ngọt, nghe rất thuyết phục... Dù bụng đầy táo nhưng cái kẻ nhỏ xíu kia vẫn tự động gật rồi lẽo đẽo theo chân anh đến bàn ăn. Họ không ngồi đối diện nhau, mà là ngồi cạnh nhau, cô đem theo bình trà táo mới vừa pha xong để nhâm nhi chung với bánh, dù chẳng biết liệu vị ngọt này có lấn át nhân chocolate với phô mát anh đã mua hay không.


Cơ mà, khi nhìn thấy mặt anh sáng rỡ khi nhấp môi vào thì Alice biết chắc chắn vấn đề này đã được xử lý xong rồi ~


"Nay em đến sớm hơn bình thường, bộ có chuyện gì xảy ra à?"


Ngài thỏ thắc mắc đoạn nhìn lên đồng hồ, chỉ mới có tám giờ kém năm.


"...chẳng phải hôm nay em phải đi đến căn cứ quân sự của anh cùng với Jumin hay sao ạ?" Ai kia tròn mắt.


Nghe đến đấy, anh mới cố lục lọi đống thông tin quá nửa quên trong não, ngẫm đi ngẫm lại hồi lâu mới 'ah' lên phát rồi quay qua vẻ chán chường.


"Anh đau sao? Nhức đầu?" Do bối rối quá mà con bé vội sờ lên trán anh, ừm may mà có nóng.


"Alice à... nếu anh bị nhức đầu thì dĩ nhiên nó sẽ không nóng rồi... Nhức đầu chớ có phải sốt đâu."


Như nhìn thấu được suy nghĩ người nào, Alice đơ ra vài giây rồi nhanh chóng bị sự quê độ của mình vùi lấp. Thấy phản ứng tức cười thế này, Zen chỉ có nước kiềm chế mình để cô không phải kiếm cái túi giấy nào đó ụp lên đầu.


"Cám ơn em đã lo lắng." Anh xoa đầu con bé lần nữa. "Nhưng anh không có nhức đầu, anh cảm thấy hơi... buồn, vì hôm nay anh không được ở bên em lâu hơn."


Vâng, lại đối xử với người ta như con nít nữa rồi.


Nếu người ngoài nhìn vào, thế nào cũng bảo anh friendzone cô mất, nhưng nếu là đám thành viên khác nhìn thấy thì đảm bảo họ sẽ gào rú về việc 'tại sao hai người thưn nhao mà hổng nói cho tụi tui biết' hay cái gì đó tương tự...


...với lại, cô chẳng bận tâm liệu anh xem cô như người lớn hay con nít đâu, vì dù là cái gì chăng nữa thì việc anh xoa đầu cô nó tạo nên cảm giác thật tuyệt. Tuy nhiên nếu được xem là người lớn thì liệu anh có hành động xa hơn những cái xoa đầu không?


...


Wa! Dừng lại mấy suy nghĩ đó ngay!


"Chẳng phải anh sẽ ở căn cứ hay sao ạ?


"Tiếc là không." Zen thở dài. "Nếu anh biết em ghé thì anh đã hoãn lại buổi diễn tập..."


Đoạn Đại Tướng đặt ly trà xuống, anh chống nghiêng cằm nhìn con bé, cô có thể nói rằng anh đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Sao vậy nhỉ? Hôm nay cô đã ăn mặc gì thái quá, hay do ban nãy làm đồ uống nên dính cái gì lên mặt ư? Alice tự soi mình dưới ảnh phản chiếu trên bàn mà đầy lo âu.


"Tên đó nói sẽ lấy xe riêng đưa em đi hay sao?"


Con bé ngưng việc đang làm lại, cô ngẫm nhớ lại đêm hôm qua.


"Em cũng không biết nữa, Jumin bảo rằng sẽ cho vệ sĩ đến lôi, à không đưa em đi." Xém chút nữa con bé lỡ miệng. "Lần trước anh ấy cho em đi nhờ xe limo nên chắc lần này cũng vậy."


Dứt câu, Alice thấy hai cái tai thỏ kia tự dưng chuyển động theo chiều hướng không được tích cực cho lắm dù vẻ mặt anh vẫn bình thường. Zen không nhìn về cô nữa, đổi mắt theo cái muỗng khuấy trà trước mắt, trông khá mất tập trung.


"Vậy à?" Anh múc thêm đường bỏ vào trà, vẫn chưa chịu nhìn cô. "Nếu lần sau em muốn đến căn cứ hay đi đâu đó, em có thể nhờ anh mà."


Eh, không lẽ Zen khó chịu khi mình nhắc đến Cheshire?... à phải rồi, ngay lần đầu gặp mặt giữa hai người bọn họ cũng không có dấu hiệu gọi là tốt đẹp mấy, họ cãi nhau mọi lúc khi gặp nhau... thậm chí anh còn cố giết cả người ta... Alice đứng hình trong tiềm thức khi nhớ lại quá khứ, cô tự hỏi liệu mình có trả lời sai hay không? Đáng lẽ đừng nên nói vụ đi ké xe limo...


"...đó là điều anh muốn nói!" Bỗng chốc mặt mày chàng thỏ biến sắc, anh buông ra cái thở dài não nề, trên trán giật giật một dấu hình chữ thập, mấy viên đường thì trở thành mục tiêu xả giận, anh uống ực cả cốc như để hạ hỏa rồi quay sang cô. "Alice! Đàn ông là sói đấy! Em không được ở riêng với bọn họ như vậy, không phải ai cũng dịu dàng như anh đâu!"


Hai tròng mắt con bé đảo qua, rồi đảo về.


Anh đang nói gì vậy?


"Không ổn rồi... nếu anh rời đi bây giờ thì tên đạo diễn sẽ lại làm khó mất." Zen vừa lầm bầm vừa gặm gặm cái muỗng khuấy. "Công chúa à... nghe kĩ anh dặn này!"


Anh đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt lên vai Alice, mặt nhìn chẳng thể nào nghiêm túc hơn.


"Tránh xa hắn ít nhất ba mét, đặc biệt nếu là sau năm giờ chiều thì làm ơn hãy cách thêm một mét mỗi tiếng nhé! Và cứ hai mươi phút nhớ gửi cho anh một ảnh của em..."


"Dạ vâng... à mà Zen này..." Cô ngập ngừng lúc nhìn bàn tay anh đang đặt lên vai trần của mình. "Chẳng phải em với anh cũng đang ở riêng với nhau sao? Anh còn đang-"


Yep, đúng là vậy còn gì.


Tức thì, anh rụt tay về như thể đụng trúng lửa. Mặt mũi từ cứng rắn chuyển sang mềm oặc, hai cái tai dựng đứng rồi cúp xuống, má anh ửng hồng một cách lúng túng. Do ban nãy vì quan ngại Jumin làm gì ai kia trong bộ quần áo hở vai này nên mới lo lắng nhiều vậy. Ấy mà rút cục bản thân lại dính tội quấy rối con bé...


"Anh không có!" Zen hét lớn. "Em- em biết đó! Anh kiềm chế bản thân rất tốt nên tuyệt đối sẽ không có chuyện nào xảy ra với em đâu!"


Buồn cười dã man, đường đường thân là Đại Tướng chuyên lãnh đạo xông pha chiến trường... bao nhiêu quân chẳng khiếp sợ, bây giờ lại rụt rè trước một đứa trẻ.


Anh này, anh càng nói càng chỉ thêm rước họa vào thân.


"N- nhưng anh không kiềm chế giỏi vào lúc nửa đêm, nên giả sử chúng ta có đi chơi riêng thì nhất định anh sẽ đưa em về nhà trước mười giờ tối..."


Thôi chết, lại buộc mồm. Ngôn từ như vậy chẳng khác gì bản thân đang dụ dỗ gái nhà lành đi hẹn hò buổi đêm hả? ~


Nhờ ơn Zen mà bây giờ từ một bối rối trở thành cả đôi đều bối rối. Xem con bé kìa, mặt chỉ thua quả cà chua thôi, cả môi cũng cong vẹo do bị ngộ độc hường. Bản thân ai kia tính giải thích với anh, nhưng anh trong cơn hoảng loạn đã đâm cho một đòn chí mạng.


Hai mống thơ thẩn, lông mi không chớp.


À, nói chung là buổi sáng hôm ấy họ sẽ tiếp tục trân trối nhìn nhau nếu như Cheshire không xuất hiện.


"...hai người làm gì mà sững như tượng đá vậy?"


Nói chính xác hơn là nhờ Jumin mà Đại Tướng được vực dậy khỏi sự xấu hổ bằng liên khúc hắt xì dị ứng.


"Ô hô, hôm nay cậu không uống thuốc dị ứng à? To gan ấy nhỉ?" Hắn châm chọc ngay sau khi Thỏ Trắng ráo riết đi tìm khăn giấy.


"Chết tiệt... Achoo!!"


Chụp được lấy cái khăn ăn trên bàn, anh sụt sịt lau mũi cộng thêm hàng nước mắt không ngăn được mà chảy dài. Đúng là cô nhớ Zen bị dị ứng lông mèo, nhưng không ngờ anh ấy bị nặng đến mức này, hèn gì anh dễ cộc tính mỗi khi gặp Jumin.


"Trễ giờ mất rồi, a-aachoo!!"


Anh hắt xì đỏ luôn cả đầu mũi, Zen luống cuống xem giờ đồng hồ rồi xách trà táo đã được bỏ sẵn trong bình giữ nhiệt, rồi bay mau ra khỏi cửa trước khi não anh văng khỏi đầu. Phút sinh tử gần kề cũng không quên ra dấu chỉ vào cái điện thoại nhắc Alice nhớ làm theo những gì mình đã dặn.


Zen mất dạng, Cheshire vẫn đứng yên đó không đá động gì.


Một phút mặc niệm trôi qua...


"Ừm... anh ở đó được bao lâu rồi?"


"Từ khúc 'kiềm chế lúc nửa đêm'."


Okay, fine. Quả này nhất định phải kiếm cái túi ụp lên đầu.


"Cô có chắc rằng cậu ta không giết tôi nếu như cô ngồi kế tôi không?"


Sau đó? Không có sau đó.


Hắn ta giả dối đến nỗi nhét Alice lên hẳn trực thăng cùng với mình, ồ dĩ nhiên, làm sao mà một gã vung tiền như nước lại chịu khó đi xe limo tận ba tiếng đồng hồ cơ chứ... Thà rằng đi xe thì hai người họ có thể cách nhau được ba mét, còn đằng này chỉ cách nhau một khoảng ba mươi xen ti mét. Loạng choạng là rơi như chơi.


Trên lúc ngồi trên xe, điện thoại cô lẫn Jumin réo liên tục từ Zen. Anh ta hết gọi cho con bé rồi lại gọi cho tên đại gia khó ở. Gọi qua gọi lại được tầm năm lần thì Jumin ức chế quá thiếu điều muốn quăng luôn điện thoại qua cửa sổ.


Vào tin nhắn cuối cùng trước khi hắn chính thức block số điện thoại Đại Tướng, Jumin khều khều Alice cúi đầu sang phía mình. Hai người cùng chụp selfie một tấm.


Trong ảnh bộ mặt Cheshire như con ma cương thi còn cô thì chẳng khác gì xác sống trỗi dậy, bonus cái phong cảnh đằng sau vốn là hai cái ghế tựa, mà chẳng hiểu sao đưa vô tay nghề này lại mờ mờ ảo ảo như chục con ma vây quanh ám quẻ cả hai.


Hơ, kì thực trên thế gian vẫn tồn tại loại người tuy bên ngoài có vẻ hoàn hảo nhưng lại mắc sai lầm lỗi vặt, ví dụ như chụp hình xấu vãi chưởng, xấu không tì vết, xấu điên cuồng, xấu quằn quải cả quại.


Năm phút sau, Zen mếu máo gọi cho cô vì sợ con bé bị quỷ nhập.


...


Vật vã gần cả tiếng, cuối cùng đã đến.


"Anh không lừa tôi, chỗ này thực sự rất trong lành."


Chàng mèo và Alice đang đứng trước một cánh rừng rộng lớn trắng muốt một màu. Nơi đây có rất nhiều sói tuyết đang đùa giỡn lẫn một vài con động vật kì lạ mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy trong sách đỏ. Có lẽ là do tác dụng phụ từ chuyến tàu đem lại, Jumin khuyên cô phải thay một bộ quần áo khác thay vì cứ tồng ngồng cái áo hở vai, vì không khí trên núi nó rất loãng, cũng khá lạnh nữa.


Cô từ chối việc mặc thêm quần áo ấm mà chỉ đeo mỗi chiếc khăn choàng cổ nâu sáng, Alice thật sự rất thích cảm nhận tuyết tan chảy trên da thịt trần. Nó trắng muốt, mỏng manh và tinh khiết như những giọt nước mắt đã héo úa của đất trời.


Cảnh vật ở đây quen quá...


Alice đi từng bước mệt nhọc, cơ thể đang bị thương chưa lành, rất yếu. Cảm thấy cô lề mề quá nên hắn ngỏ ý bảo vệ sĩ cõng cô đến căn cứ, họ cứ thế đi từ từ đến nơi đã định. Cái lạnh mùa đông làm con bé lim dim ngủ, rút cục sau đó ngủ gật trên lưng gã vệ sĩ.


Khi ngủ, cô lại mơ thấy người con trai ấy.


Lần này, họ đang cùng nhau khiêu vũ trong một khuôn viên rộng lớn dưới bầu trời đầy sao. Tuy không rành về khiêu vũ, nhưng Alice biết đó là điệu Waltz.


Điệu Waltz xinh đẹp với nhạc nền Beautiful In White, cho dù anh không mặc tuxedo, cô không mặc corset cưới.


Nhưng nó thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro