Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể tỉnh dậy một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Một loại sinh viên năm ba thành tích cũng không tồi, mặt cũng không đến nỗi, nhưng ông trời xui khiến Nguyệt lão như thế nào lại không có bạn trai, lại còn chết một cách ngu ngốc - chết đuối.

Hơn nữa, trò chơi tôi đang cày còn chưa đến cái kết nào. Sao có thể như vậy, thật sự bản thân nghĩ rằng mình thảm quá mà.

---------

Một ngày nọ, tôi đã vô tình xuyên vào cơ thể của một cô gái có tên Jeung Hae I, cái tên lạ lẫm. Là một đứa con gái của một gia đình giàu có. Nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ cho nên tính cách của tôi có cách cư xử như một đứa trẻ con. 

"Hae I, em ở đâu? Ra đây đi."

Hiện tại tôi đang chơi trốn tìm cùng với hai anh em song sinh có tên Seayoung và Searan. Các bạn nghe cũng biết rồi đấy, tôi đã xuyên vào Mystic Messenger. Có lẽ đây là hoàn thành tâm nguyện của mình. Ban đầu tôi cũng không tin đâu bởi lẽ tên người giống người là rất đỗi bình thường. Nhưng việc cặp song sinh có mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng kim, cùng với cái tên và mẹ của hai người họ quá đỗi giống. Và sau khi tôi tìm hiểu thêm thị trưởng đang tranh cử thì đúng như dự đoán. 

Tôi chắc chắn đã xuyên không...

Tôi vẫn im lặng ngồi ở chỗ trốn của mình thật cẩn thận. Cố gắng không phát ra tiếng động, lúc đầu nghe không có hứng thú lắm nhưng cũng không tồi.

"Anh nên nói là chịu thua mới phải?" Searan đã bị bắt nhanh chóng đang nói chuyện với người anh của mình.

"Anh chịu thua."

Tôi thở phào nhẹ nhõm bước từ trong tủ ra ngoài. Miệng hớn hở cười nói:" Em lại thắng rồi Seayoung."

Với Seayoung là vậy, nhưng tôi không hề thắng được khi Searan đi tìm, anh ấy rất giỏi trong việc tìm kiếm, đôi mắt tuy lúc nào bật mode trầm tư nhưng anh lại rất yêu thương chúng tôi.

" Hae à, em thật sự đáng gờm đấy." Saeyoung tuy thua nhưng vẫn vui vẻ cười nói, đúng là con người yêu đời.

" Mau đi thôi, muộn giờ rồi." Searan ngước lên nhìn đồng hồ trên tường

Tôi bật cười vui vẻ, lại gần ôm chầm lấy hai người. Searan và Seayoung cũng ôm đáp trả lại, họ đã quá quen với tôi.

Chỗ chơi mỗi khi đều là ở nhà thờ, mẹ của họ chơi rất nghiêm khắc, đối với bọn trẻ chúng tôi nghĩ rằng đó là người phụ nữ ác độc. Bà ta luôn bắt nạt hai anh em họ.

" Mẹ bọn anh sắp về rồi. Em cũng về đi không ba mẹ lại đi tìm đấy."

"Hay hai anh sang nhà em đi. Bà ta thật đáng sợ."

Tôi không biết đã nói như vậy bao nhiêu lần, tôi luôn nói đi nói lại lời đề nghị đó. Nhưng hai anh ấy không hề nhận lời, họ sợ rằng nếu trốn thì bà ta sẽ tìm và bắt hai anh đi.

"Không, bọn anh không muốn... không được..."

Tôi quay đi, họ biết rằng tôi không vui rồi. Tôi nên đi về thôi, mọi thứ thật đáng ghét và kì lạ. Sao họ lại không đồng ý với tôi chứ, không... tôi không thể thay đổi cốt truyện.

"Hae I... bọn anh làm cho em giận sao?"

Tôi nói xong rồi chạy vụt đi về nhà, tôi không hề quan tâm lời gọi ở phía sau của họ. Nếu thích mọi thứ chuyển biến tệ thì kệ họ. Tôi sẽ hưởng ứng cuộc sống của tôi, vì tất nhiên tôi sẽ không phải là MC. 

***

Trong thế giới này làm tôi nản quá rồi, trải qua độ tuổi 18, cha mẹ tôi bắt đầu trở nên kì lạ. Vì vậy tôi đã tự mình ra ở riêng. Tôi đã không chú ý về mọi thứ mà mẹ tôi đã bảo, ra bên ngoài rất đáng sợ, con sống một mình sẽ không ổn. 

Có mà họ muốn gán ghép hôn ước cho tôi với người khác, tôi nghe vậy liền muốn cong mông chạy đi rồi. Tôi vẫn còn ước mơ của tôi, trở thành một tiểu thuyết gia mà mọi người ngưỡng mộ.

Agh, tôi đã lớn rồi, không hề có mấy thứ sợ hãi như mẹ tôi đã nói. Tôi nên chọn nhà ở đâu nhỉ, khẽ thở dài suy nghĩ khi đang mải đi xung quanh trong dòng người đông đúc.

"Đói quá rồi, phải đi ăn gì đó mới được." Dù sao cha mẹ tôi cũng sẽ sẵn sàng mua nhà cho tôi nếu tôi thích mà. Không lo không lo vì thật may mắn tôi là tiểu thư đài các chứ haha.

Tôi lấy bóp ví của mình khỏi túi xách, chiếc điện thoại cũng rơi theo. Tôi cúi xuống nhặt nhưng ai đó đã nhặt hộ và đưa cho tôi. Là một người con trai, nhưng anh ta trông có vẻ khá là ăn chơi. Anh ta mỉm cười đưa máy cho tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt làm giảm bớt đi sự đẹp trai vốn có ấy.

"Cảm... ơn." Tôi cầm lấy máy của mình rồi tiến vào đám người.

Tôi nhớ lại, người đàn ông đó đẹp trai thật nhưng hơi quen thuộc chút. Tình tiết cũng có chút quen. Tôi vò đầu mình, là điều gì nhỉ?

Ting~

[Xin chào!?]

Tôi mở máy lên, máy tôi bỗng dưng lại hiện thứ lập trình này lên với dòng tin nhắn lạ từ người tên "Unknown". 

Đừng có nói tôi là MC đó đấy nhé ^^, trời ạ phải làm sao bây giờ. Đói quá rồi, tôi vì quá đói nên chạy vào tiệm ăn, không phải là sai khi để cơn đói dày vò mình. Lát trả lời sau cũng chưa muộn.

....

Từ đằng xa, người thanh niên lúc nãy lén lút nhìn cô đang thanh thản ăn chiếc bánh ngọt. Hắn luôn nhìn cô từ xa với nụ cười bí hiểm. Hắn luôn cảm thấy cô gái này có điểm gì đó thú vị mà hắn phải bắt cô tham gia điều này.

[???]

Cô ấy bắt đầu trả lời lại rồi, hắn cười nham hiểm. Cuộc trò chuyện này không tới đâu vì cô càng hỏi mấy kiểu lạ lùng. Mà khi hắn gửi hình từ một người thanh niên khác, cô đoán ra rằng đó không phải gương mặt hắn.

[ Nhìn từ góc độ ấy thì anh nghĩ đó là hình ảnh mà người ta tự chụp?? Ầy, tôi không hề bị lừa đơn giản vậy đâu? Nói đi... anh là ai?]

Hắn bật cười với cái cách nhìn thú vị của cô. Khá là dễ thương đấy, hắn muốn cô, nhưng nhiệm vụ của 'đấng' mới là trên hết.

Hắn bắt đầu gửi lời nói khó hiểu với cô.

[Tôi không hề cố ý đâu cô phải giúp tôi chứ, không thì tôi sẽ đau lắm, đau lắm.]

...

Hắn ta gửi cái này là sao đây, đâu như game mà tôi đã từng chơi chọn đáp án đâu, thật là đúng là ngu khi làm điều này.

[ Được rồi, tôi sẽ giúp anh.] Tôi thở dài trả lời như vậy, nhưng tôi vẫn khó chịu lắm, vì điều gì nhỉ.

Hắn gửi cho tôi địa chỉ ở nơi nào đó và tôi đã đến đó. Đứng trước căn hộ đắt tiền, tôi nín bặt không nói được gì.

[ Trên đó có mật mã đúng chứ? Cô thấy nó không?]

"Chậc, hắn ta biết sao không tự đến đi."

Tôi tạc lưỡi, điều này quen thuộc lắm, nhưng cô không nhớ về nó. Ước gì cái này như một dating-sim game thì tốt biết bao.

Có vẻ như anh ta không chờ được mà nhắn tin tiếp.

[Thấy chứ?]

[Không thấy gì hết!]

"Thật nhàm chán, trò đùa này dừng ngay được rồi đấy. Anh đang ở quanh đây đúng không?"

Tôi quay về hướng thang máy, không hề thấy bất cứ ai cả. Giúp đỡ thật sự hay là không?

[ Cô chắc chứ?]

[Thấy rồi, chỉ đùa thôi.]

[Đùa à? Cô hài hước thật đấy! Vào trong đi mật khẩu tôi đã gửi cho cô rồi. Dù sao cũng giúp tôi nhé!]

[Được rồi!]

[Cảm ơn.]

Tôi chần chừ đi vào trong, là một căn phòng rộng lớn, tôi thích được ở chỗ này vì nó khá dễ chịu.

Ting~~

Máy tôi không ngừng reo lên bởi những tin nhắn, đây là điều gì thế này.

MC đã tham gia phòng chat..

Cái thứ gì đang diễn ra đây, tôi không tin nổi vào mắt mình. Có rất nhiều tin nhắn của những người xa lạ. Đáng lẽ tôi nên im lặng xem họ nói chuyện. Nhưng vì một người nào đó có tên 707 phát hiện ra sự có mặt của tôi.

Người đàn ông tên V đã hỏi tôi về tên. Nếu mà nói tên của mình là Hae I thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm

[Cứ gọi tôi là MC]

Sau việc nói chuyện ấy tôi đã được tham gia tổ chức gì đó tên là R.F.A. Mọi thứ này rất quen thuộc mà, chính là tôi đã tham gia phần quan trọng của thế giới Mystic Messenger rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro