|stivale teatrale| bi kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là nỗi đau của toàn nhân loại la mã, nhưng dường như cũng là nỗi đau dằn xé trái tim marco jk

có thể nói đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác khó thở đến vậy. không phải vì vài ba căn bệnh cảm vặt, mà thứ khiến cậu bước vào khủng hoảng đến thế chính là cơn "sóng thần" đang ra sức nhấn chìm sinh mệnh từng người, từng người một

thật hận chết chính mình là con người nhưng lại chẳng thể giúp ích gì cho chính đồng loại, hận chết chính mình là linh mục nhưng dù cho có cố gắng dập đầu đến khi máu nhuộm đỏ cả sàn cũng chẳng thể đổi thêm chút xót thương từ đấng tối cao

bất hạnh nhỉ...?

ngay cả những người mang nặng chức trách cứu chữa người như claudius galenus và flavio kim cũng chỉ có thể bất lực xoa dịu, ngăn đi những cơn đau từ những kiếp lầm than. người may mắn sẽ được sống, nhưng những người xấu số, những người đã bị mầm bệnh ăn sâu vào xương tủy chỉ có thể khoanh tay chờ chết

hôm nay gã và y có thể cứu được mạng sống của người phụ nữa, nhưng liệu cả hai có dám chắc rằng chính mình sẽ chữa khỏi cho tất cả những sinh mệnh đang quằn quại thét gào ngoài kia?


có lẽ là không, cả ba người đều nghĩ thế


bởi chúng ta chỉ đơn thuần là nhân loại, là những con người nhỏ bé trong mắt đất mẹ và cả tử thần.




lo sợ sự việc đang dồn dập kéo đến sẽ khiến marco jk không trụ vững, kim liền tiến đến, chậm rãi choàng tay đỡ lấy bả vai cậu, vỗ về như đang an ủi đứa trẻ vừa mất đi niềm hi vọng nhạt nhòa trong đời

hiểu rõ kim đang lo lắng, cậu nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy tay gã khỏi bả vai mình, lắc đầu ra hiệu bản thân vẫn ổn rồi mang theo từng bước chân nặng trĩu hướng về phía vòng cung đối diện, đem nửa phần thảo mộc còn sót lại giao cho claudius galenus như đang cố thắp lên đóm lửa nhỏ nhoi về sự sống của người dân đế quốc la mã cũng như người dân rome - những con người đã gắn kết với cậu từ tháng ngày còn thơ trẻ

"mong rằng số thảo mộc này sẽ giúp ích trong việc chạy chữa, để tương lai không phải vùi dập như lời phán quyết từ các mẩu giấy kia"

cứ ngỡ sau khi tìm được số hương liệu vừa nãy, galenus sẽ hớn hở nhận lấy như đứa trẻ được quà. nhưng cớ sao y lại thấy khó thở đến lạ, cảm giác tội lỗi như bủa vây lấn át lấy cái tôi của chính mình

thú thật rằng ý định ban đầu của galenus vốn là trở về quê nhà pergamon để bảo vệ bản thân trước căn bệnh đang lây lan từ phía người dân ngày một đông hơn, y vốn không để tâm đến tai mắt từ bên ngoài nghĩ gì về mình, cũng không phải hạng người bỏ bê công việc một cách trái phép tại kinh thành mà ngao du thiên hạ để mua vui cho bản thân. nhưng đứng trước sự an bày của số phận, giữa đường đi, dường như ý định ấy của y lại bị lung lay bởi cảnh tượng thảm khốc ngoài sức tưởng tượng

biết bao thi thể chất đống trên đường, kẻ khóc than, người kêu gào, tựa như hôm ấy chính là ngày tận thế trong mắt họ

và cũng thật đớn đau hơn khi galenus được tận mắt chứng kiến hình ảnh người mẹ gầy rộc tựa cái xác không hồn đang bế bồng thi thể nguội lạnh của con mình, ánh mắt nàng luôn hướng về bầu trời phủ vân mây trắng trong vô vọng, đôi lúc lại nâng khóe môi như đang cố gượng cười trước linh hồn  đứa trẻ nơi thiên đường

claudius galenus đem thảo mộc cẩn thận cho vào túi vải, lại quay sang đôi bạn đồng niên trước mắt, y ngượng ngạo cất giọng

"xin lỗi vì đã lừa cả hai, ta ngừng làm việc cho hoàng đế không phải vì sợ ám sát. mà là vì mầm bệnh chết người này. thật đáng trách, cũng thật đáng xấu hổ. nhưng lần này, ta vẫn quyết định trở về pergamon, không phải để trốn tránh trách nhiệm mà là nghiên cứu cách cứu chữa tình thế trước mắt"

"dù cho tương lai có thật sự giống với lời tiên tri kia đi chăng nữa, chúng ta vẫn có cách kịp thời cứu chữa cho những người chỉ vừa bị lây nhiễm, và cũng là cách để những người còn lại không phải ra đi trong đau đớn..."

galenus im lặng một lúc, y lại tiếp tục lên tiếng, lần này là ngỏ lời

"trở về pergamon một mình sẽ cô đơn. hơn nữa một mình ta lại không thể tự xoay sở với việc nghiên cứu phương pháp chữa trị và sơ cứu đúng cách. nên ta mong hai người có thể cùng theo ta trở về. đừng lo ngại, ta nghĩ công cuộc nghiên cứu sẽ không mất quá nhiều thời gian. ít nhất cả hai không phải chôn chân cả đời ở pergamon. được chứ?"

flavio kim ngay từ đầu vốn không mang ý định theo chân galenus đến pergamon hợp tác nghiên cứu. lí do đầu tiên là vì sợ cậu marco nhà mình bị ảnh hưởng bởi môi trường sống lạ lẫm, lí do thứ hai là vì sợ cái con người cuồng thần kia sẽ nhớ pantheon, nhớ rome da diết đến mất ăn mất ngủ. nhưng đứng trước sự kiên quyết của marco jk, gã vẫn phải mềm lòng mà đầu hàng. để mặc galenus mang cả hai lên xe ngựa không chút ngượng ngùng

cứ ngỡ chuyến đi này cả hai vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, nhưng chuyện không may mắn lại bất chợt xảy đến. vào thời khắc marco jk vừa ổn định chỗ ngồi, flavio kim ngoài này đã nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc vang lên từ khoảng cách không xa

"khoan đã, jk! jk! ngươi đừng đi!"

"giọng nói này.....mario!"

marco jk hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của đứa trẻ ấy, cậu nhanh chóng bước xuống xe ngựa

ngay sau hôn lễ long trọng của công tước, chính miệng nhóc mario đã đưa ra lời đề nghị ở lại dinh thự chăm sóc cho andrea và ami. lúc ấy gã và cậu chỉ biết trợn tròn mắt ra, một tên nhóc từ đầu đến cuối không lộ ra chút hảo cảm nào đối với hai chị em ami nhưng lúc bấy giờ lại mong muốn được ở cạnh họ. chuyện này quả thật có chút kì lạ

nhưng sau khi nghe được câu nói muốn bù đắp vì hành xử của bản thân nhóc. những suy nghĩ kì lạ ve vãn trong đầu cả hai liền tan biến trong phút chốc

thoắt cái đã một năm qua đi, mario giờ đây đã cao hơn lúc trước khá nhiều, thậm chí lúc đứng cạnh, nhóc đã cao đến tai trên marco jk

nhưng sau tất cả, mấy thứ nhỏ nhặt này không quan trọng cho lắm, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ chính là biểu hiện gấp rút của mario khi nhóc cứ liên tục níu lấy vạt áo cậu rồi thở mạnh, dường như đang muốn nói điều gì đó nhưng vốn chẳng còn sức lực

marco jk khẽ xoa đầu nhóc, chờ đến khi nhóc ổn định lại mới bắt đầu lên tiếng

"không cần vội, có chuyện gì xảy ra?"

"hộc....jk, ngươi đừng đi. lão già kim....có thể đi...nhưng ngươi...hộc... tuyệt đối không được!"

mario thở gấp đến không ra hơi, nào có để tâm đến biểu cảm của flavio kim sớm đã méo mó đến quái đản

cái gì mà tuyệt đối không được?

tên nhóc đó nghĩ mình là đức vương dám cả gan giữ cậu rồi cố tống cổ gã đi?!

tên nhóc này đi được một năm, thân hình dẻo dai, khỏe khoắn đến gợi đòn mất rồi!

"ta có thể đi còn cậu ấy thì không thể? ngươi bị ấm đầu à?! từ bé đến lớn cả hai người chúng ta tình nghĩa vô bờ, gắn với nhau như hình với bóng, đâu thể nói cắt là cắt được"

"ôi trời...hộc...đến giờ này ngươi còn so đo mấy chuyện đó à" mario bực bội giẫm mạnh chân xuống đất, tỏ thái độ kiên quyết "jk nhất định phải ở lại, nếu không sẽ không kịp mất!"

"thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

"jk à, ami....nàng ấy cần ngươi ngay lúc này...."

"ami? nàng bị làm sao à?" marco jk lo lắng hỏi

"không phải ami, là andrea......cậu nhóc...ra đi rồi....chết mất rồi."

nghe đến từ "chết", marco jk chợt sững người, đờ ra như pho tượng đá mà trong thâm tâm trái tim như bị ai đó dùng dây thừng siết chặt. đau đến khó thở.

mặc dù chỉ đơn thuần là lời nói bên tai, nhưng cớ sao cõi lòng này lại đớn đau đến lạ..?

cậu thẫn thờ, ánh mắt dần dại ra, rơi trên khuôn mặt lấm lem của cậu nhóc. sau một lúc lâu mới dùng hết sức lực còn sót lại của chính mình để run rẩy lên tiếng, đến cả chất giọng cũng lạc đi vài phần

"tại sao..?"

" bác sĩ chẩn đoán là dấu hiệu của đậu mùa, ban đầu chỉ nổi vài đốm đỏ, về sau lại chẩn đoán thành căn bệnh dịch xuất hiện từ một năm trước. tình trạng ngày một xấu đi, thế nên cậu nhóc chỉ có thể cầm cự trong bảy ngày...."

"bảy ngày...." jk lẩm bẩm, hai bàn tay đã siết chặt đến rỉ máu

một đứa trẻ độ chừng vài tuổi, đến tấm vải quấn thân còn phải nhờ vả chị gái, đến thìa gỗ trên tay còn chưa cầm vững. một đứa trẻ ngây ngô với biết bao hoài bão về một tương lai tươi đẹp đến bên đời thế nhưng lại phải vùi chôn mạng sống một cách đớn đau vậy ư?

thật không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đứa trẻ ấy đã phải dũng cảm đấu tranh với bệnh tật đến tận hơi thở cuối cùng như thế nào. bởi cảnh tượng ấy thật tàn nhẫn quá đỗi...

trong lúc cậu bé chiến đấu hết mình trước lưỡi gươm của tử thần, bậc trưởng bối như chúng ta có thể làm gì? liệu ta có thể đương đầu trước sự uy hiếp của tử thần và sự giận dữ của mẹ thiên nhiên?

một lần nữa, câu trả lời là "không"

bởi chúng ta quá nhỏ bé trước tầm vóc lớn lao và vĩ đại của đấng tối cao, nên chỉ có thể chấp nhận những điều diễn ra ngày qua ngày như thể đó chính là sự an bày, là phần thưởng cho những tấm lòng cao cả cũng như hình phạt cho những hành vi sai trái, và nặng nề hơn nữa chính là sự bất nhân, bất nghĩa

"kim, ngươi và ngài galenus cứ đi trước. ta sẽ ở lại rome"

...

thấm thoát mà lời nói chắc nịch ấy thốt nên đã được nửa năm hơn. tám tháng trời, suốt khoảng thời gian này, flavio vùng marco mỗi người một ngã, người thì ngày đêm cặm cụi bên sách thuốc, người thì đêm ngày thành khẩn quỳ trước đền thờ trong dinh thự công tước

thế nhưng với cả hai, từ "chia ly" vốn không tồn tại trong tiềm thức, càng không có khả năng xuất hiện gây cản trở mối quan hệ bền chặt này. ngày qua ngày, flavio kim và cậu luôn tìm cách trò chuyện với nhau thông qua thư từ. mặc dù thời gian đến tay có chút lâu, đôi khi lỡ hẹn vì bồ câu lạc hướng. nhưng cả hai vẫn kiên quyết không từ bỏ

hôm nay, ngồi trước cửa đền thờ mang gam màu tươi sáng của những phiến đá trắng, marco jk lại nhận được bức thư tay gửi từ pergamon.

"marco jk, thân... à không, nên gọi là tên nhóc cứng đầu mới phải. mọi việc ở dinh thự công tước thế nào? ta mong rằng ngươi không hối hận vì sự lựa chọn của bản thân.

ngươi biết không, pergamon thật ra không nhàn chán như ta nghĩ, có lẽ vì tần suất vùi mình vào việc nghiên cứu gấp ba lần thời gian nghĩ ngơi nên ta cảm thấy nơi yên tĩnh này chính là địa điểm thích hợp nhất để nghiên cứu phương thuốc đột phá của bác sĩ flavio kim vĩ đại...haha. à, thật ra pergamon sẽ còn thú vị hơn nữa nếu cả ngươi cũng đi cùng. thử nghĩ xem, chúng ta sẽ tận hưởng một ngày làm việc đầy chăm chỉ, đêm đến ta lại dạo quanh thị trấn. cứ nghĩ đến là ta lại thấy vui vẻ. chắc ngươi cũng thế

chỉ còn vài công đoạn nữa thôi, phương thuốc sẽ được đem đi thử nghiệm. ta mong  thành công đến thật mau để sớm được trở về rome. nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rome- quê hương của chúng ta mới là tuyệt vời nhất nhỉ?
thế nên ta sẽ trở về sớm thôi, cứ bình tĩnh chờ đợi thông tin tốt lành nhé. và đừng quên viết một lá thư phản hồi cho ta nữa đấy!

_kim_"

nhìn đi, ngay cả khi chỉ trao đổi bằng chữ viết, gã flavio kim chết tiệt kia vẫn không tài nào từ bỏ cái thói quen cợt nhả trên từng con chữ được

thế nhưng marco jk vốn đã quen với cách nói chuyện này, nếu đổi lại là một lá thư ngặt mùi sến súa. cậu sẽ tưởng rằng gã đã nhờ vả một cô gái nào đó viết hộ lá "thư tình" gửi trao cố nhân vẫn còn thầm thương trộm nhớ mất

trân trọng những mẩu giấy ố vàng trong tay, marco jk cẩn thận đem chúng cất vào túi, chậm rãi tiến vào sân vườn của dinh thự

nơi mà ami - cô gái đáng thương kia vẫn ngày ngày ngẩn người

nhìn từ xa, cậu đã bắt gặp bóng hình thẫn thờ của ami. trời chuyển mùa, thời tiết bắt đầu lạnh đi, góc cổ thụ trong vườn giờ đây đã không còn xum xuê màu vàng cháy, trơ trọi quạnh quẽ tựa tâm hồn vị công tước phu nhân nọ.

"ngài marco đó à...thất lễ quá, đôi chân ta giờ đây không còn sức nữa, không thể cúi đầu tiếp đón ngài một cách đường hoàng được..."

"không cần phải câu nệ phép tắc với ta. ami,... à không, phải là công tước phu nhân mới đúng!

ta biết điều sắp nói sẽ thật vô lễ, nhưng để cứu vãn một sinh mệnh đang dần lụi tàn, ta vẫn phải nói

ngài sớm đã không còn là cô nàng ami luôn chật vật với cuộc sống mà thần từng gặp gỡ nữa. giờ đây, ngài là công tước phu nhân.

antonia amellia ami, cái tên sớm đã ấn định ngài chính là vợ công tước, là người đã sinh ra tiểu công nương antonia sắp tròn một tuổi - người thừa kế mang huyết thống họ hàng gần với hoàng gia."

"kể từ giây phút nhận được lời cầu phúc từ đền pantheon, trọng trách mà ngài mang trên vai không chỉ còn là xúc cảm của riêng cá nhân ngài nữa. mất đi em trai yêu dấu, phu nhân vẫn còn công tước, con gái, đặc biệt là người dân đang phải hứng chịu tai họa ngoài kia. thế nên thần mong ngài hãy mạnh mẽ vượt qua đau khổ của ngày hôm nay để nhìn về phía trước.."

"đừng cố vùi dập quãng đời còn lại của mình trong quá khứ ngập tràn tăm tối kia nữa. bởi việc làm ấy chẳng khác nào dùng con dao sắt nhọn để moi móc trái tim rỉ máu của chính mình..."

không rõ marco jk đã nói bao lâu, đã vô vọng níu giữ chút hi vọng hảo huyền từ nàng đến nhường nào. chỉ biết rằng khi vừa dứt lời, cậu đã bắt gặp nụ cười trên gương mặt ami. nàng cười, nụ cười thật chua chát, thật gượng gạo biết bao. Nếu marco đến gần một chút, sẽ thấy đọng lại trên khóe mắt ửng đỏ của nàng chính là những giọt lệ ấm nóng chưa bị cơn gió đông khô khan làm cho phai mờ.

nàng khóc, nhưng lại vội lau đi từng giọt nước mắt yếu đuối kia. ami chậm rãi đáp lại bằng chất giọng khản đặc:

"cảm ơn ngài, marco jk. mặc dù lời nói của ngài không thật sự khiến cho toàn bộ nỗi đau của ta tan biết trong phút chốc, nhưng ngài đã làm thức tỉnh linh hồn khờ dại của ta."

"thật đáng trách khi mang trên vai cái tên antonia amellia ami nhưng lại không thể giúp ích gì cho người dân rome trong suốt thời gian vừa qua. nhưng ta mong rằng sự ra đi của andrea... em trai ta, và cả những cái chết thương tâm của nhân dân rome sẽ khiến ta có đủ can đảm để cùng công tước đối mặt với trận chiến đầy tai ương này."

"mặc dù ami vô dụng, không thể giúp ích gì cho rome, nhưng ta nhất định không trở thành gánh nặng cho mọi người...!"

...

giây phút nàng cất lời khẳng định, gió đông thổi bay những chiếc lá vàng đẫm mùi nắng thuở xưa cũ, khiến cho hình ảnh người thiếu nữ năm nào dần mờ nhạt trong tầm mắt marco jk. nhưng đâu đó vẫn có thể hình dung ra khuôn miệng đang mỉm cười thật tươi trên khuôn mặt gầy guộc của nàng. ami vẫn ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế dựa bằng đá đắt đỏ cho đích thân phu quân nàng tìm thợ tài giỏi làm nên cùng đôi bàn tay ốm yếu buông thõng, nhưng trong giây phút bất chợt, marco jk lại có cảm nhận tựa như nàng đang vẫy tay với cậu

thật bất ngờ khi đó là cái vẫy tay đầu tiên cậu được nhận từ nàng - không phải công nương antonia mà chỉ đơn thuần là ami, là chị gái của andrea và đồng thời là một công dân bình thường của rome mà thôi

ami và cậu đã ôn lại chuyện cũ với nhau thật lâu, trước khi nói lời chia tay để được người hầu dìu về phòng nghỉ ngơi. nàng còn ngỏ ý xin cậu túi thảo mộc nhỏ luôn được cậu mang trên người để hỗ trợ an thần.

vốn là người rộng lượng, lại thấu cảm cho hoàn cảnh đáng thương của nàng, marco jk liền tặng ngay.

...

đêm ấy, marco jk không tài nào ngủ được, cứ thao thức ngước nhìn cảnh vật về đêm trước đền, trên tay là vài ba quyển sách tìm được trong thư viện cũ. nghĩ đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc hiện tại, lòng cậu không khỏi trĩu nặng.

"khụ..khụ"

marco jk đột nhiên ho khan vài tiếng, cứ ngỡ trời vào đông nên cảm lạnh. nhưng giây phút nhìn thấy bao giọt máu li ti đọng lại trên lòng bàn tay. lòng cậu mới chợt dậy sóng, vội vã vén cả tay áo lên

không ngoài dự đoán, trên cánh tay cậu hằn lên vô số đốm đỏ, không đến mức sần sùi hay tiết mủ như bao người khác. nhưng triệu chứng trên cũng đủ để marco jk hiểu được rằng

căn bệnh quái ác kia đang dần sinh sôi trong cơ thể cậu!

mỏi mệt tựa vào tường, jk lấy ra những bức thư của người nọ, đọc đi đọc lại đến thuộc cả nội dung. dù trăng không tròn, ngọn đuốc đặt trước cửa đền không sáng là bao, cậu vẫn cố gượng mình như muốn khảm sâu từng nét chữ kia vào tâm trí

"liệu rằng chúng ta có còn kịp thời gặp lại nhau, liệu rằng ta có còn cơ hội nói ra cảm xúc của chính mình cho ngươi biết...?"

giây phút ngẩn ngơ suy nghĩ, marco jk chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. tiếng khóc như xé tan cả màn đêm hiu quạnh

có vẻ như âm thanh như con thú nhỏ ấy phát ra từ khuôn miệng bé xinh của tiểu công nương antonia

quả thật là như thế, tiếng khóc ngày một gần hơn. và rồi marco jk trông thấy công tước antonia bế trên tay tiểu công nương, theo sau là vài chục binh lính, còn có cả mario nữa.

nhưng cớ sao giữ đêm khuya thế này họ còn đến đây tìm cậu? cớ sao công tước lại nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng khác nào nhìn một con quái vật thế kia...?




"bắt lấy tên tội đồ đã hại chết công nương và cả người dân rome này lại cho ta!"

———
tớ đã comeback sau chuỗi ngày bị deadline dí ngập mặt rồi đây!!!

như thường lệ, chap cuối khá dài nên tớ sẽ tách ra 2 phần nhé:>
xuyên suốt hành trình viết "myth", tớ đã nghĩ rằng fic này sẽ flop lòi bản họng (do theo cảm nhận của tớ thì đa phần thể loại dã sử ít được quan tâm í:<<)
và nó flop thật mọi người ạ=))))
nhưng bằng tình yêu nồng nhiệt với viết lách, tớ đã loay hoay tạo nên đứa con tinh thần này sao cho sát với lịch sử nhất có thể ( chắc là đúng với lịch sử gốc tầm 60-65% í, ngay cả bác sĩ galenus cũng là nhân vật có thật đó hihi:>). thế nên mình nghĩ rằng mọi hoàn cảnh xảy ra hay dù cho cái kết có thật sự đẹp hoặc xấu với nhân vật chính thì "myth" vẫn là fic mang nhiều ý nghĩa nhất mà mình từng viết🥺

chính truyện không đề cặp quá trình phát triển tình cảm của 2 nhân vật cho lắm, chủ yếu là hành trình, chặng đường nỗ lực không ngừng nghỉ mà marco và flavio luôn đồng hành cùng nhau, vì một phần tớ đặt jk vào vai linh mục nữa, do đó tớ sẽ bù lại phần tình cảm của hai người vào phiên ngoại nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro