unilaterale |đơn phương|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lúc mặt trời mọc tôi có cho thằng bé ăn chút lúa mạch, trưa trời thì mang thằng bé sang chợ mua thêm ít quần áo để tháng sau đến chỗ ở mới"

"à...lúc đó tôi có đổi lúa mạch với thịt của bà anna..."

"cái gì?!" mario bất ngờ, nó như không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng

"ý ngươi là bà anna khiến nó bị đau bụng à? ý ngươi là chúng ta trao đổi đồ không tươi gián tiếp hại nó à?! ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!"

mario nổi cáu, nó đột nhiên đập bàn quát lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đây giật mình, kể cả đứa trẻ đang nép mình trong lòng ami cũng thế. nghe được tiếng động lớn, nó bắt đầu sụt sùi như muốn khóc

flavio kim thầm rủa tên nhóc não ngắn kia, sống gần ba mươi năm trên đời có lẽ đây là lần đầu tiên gã cầu nguyện trước mấy vị thần marco jk tôn sùng rằng làm ơn đừng biến căn nhà xuống cấp này của gã trở thành "bãi chiến trường"

sống yên ổn quả nhiên thật khó!!!

"mario, bình tĩnh, ami chỉ nói trao đổi thịt ở chỗ của ngươi, nào có đổ lỗi bà cháu ngươi gây ra cơn đau của thằng bé? căn nhà này thật sự xuống cấp lắm rồi, ngươi còn đập phá nữa thì e rằng tối nay chúng ta phải ra đường ngủ mất" flavio kim than thở, ấn vai để tên nhóc kia sớm nguôi giận

"tôi xin lỗi cậu mario, nhưng tôi thật sự không có ý xấu gì cả...chỉ là...chỉ là..." ami cứ ngập ngừng mãi, nàng chỉ muốn nói sự thật mà thôi, không phải muốn cố tình bôi nhọ bà cháu họ

nhưng dường như lời xin lỗi ấy cũng chẳng có tác dụng gì với cậu nhóc đang trong độ tuổi nổi loạn kia. nó hậm hực liếc nhìn đôi chị em đáng thương rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, mặc kệ mọi người đang cố réo gọi nó đến khản giọng

"tên nhóc này chẳng biết giống ai..." marco jk thở dài , thầm lắc đầu ngao ngán

cậu không nghĩ rằng nhóc con ấy sẽ nhạy cảm đến thế

nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhóc vừa trải qua nỗi đau mất bà, hành động như thế với một đứa trẻ cũng là lẽ thường tình...

"ngươi cứ việc nói, tên nhóc kia đã đi rồi, sẽ không làm khó ngươi" kim lên tiếng

"vâng...sau khi đổi thịt, tôi đến một chỗ bán cháo gần đó để thằng nhóc lót dạ, quán không to lắm, chỉ có một người đàn ông khiếm khuyết giác quan đứng nấu"

" ăn xong liền nhanh chóng trở về nhà. nhưng chỉ đến nửa chặng đường thì đột nhiên thằng bé khóc thét lên, tôi có hỏi thế nào cũng không chịu nói. thế là tôi quay trở lại tìm bác sĩ, dọc đường thì thấy mọi người...."

ami thở dài, nàng vừa tường thuật lại vừa dỗ ngủ đứa trẻ bọc chăn ấm trong tay, bộ dạng vô cùng chật vật cứ như vừa trở về từ cõi chết

nghe xong, gã kim đột nhiên quay sang lớn giọng với cậu

"cháo? jk à, ngươi là người thường đến khu đó trao đổi thức ăn nhất, đừng nói với ta có quán cháo mới mở mà ngươi không thèm nói nha??"

flavio kim không khỏi thắc mắc, rõ ràng lúc trước con phố này làm gì có quán cháo nào mọc lên, hay là tên marco jk kia không thèm để tâm đến cái bụng đói của gã mất rồi?

"não ngươi thật sự chứa cái gì thế? ngươi vừa ghé qua khu chợ nàng nói cách đây không lâu đấy!"

jk hậm hực cốc vào đầu kim một cái rõ đau, gã đàn ông này rốt cuộc chỉ được trời phú cho bộ não tinh thông y thuật mà thôi, còn lại thì.....chắc là gói gọn trong từ "rỗng tuếch" đi?!

"đau...đau...đau đấy ông thần nhỏ ơi! lúc nãy ta có thấy quán cháo nào đâu mà ngươi bảo ta phải nhớ....."

"đợi đã..!" flavio kim đang mè nheo ăn vạ thì đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía marco jk rồi lại quay sang cô gái đáng thương kia

"lúc nãy...vẫn chưa trưa trời, người dân vẫn còn mở sạp trao đổi lương thực...đúng chứ?"

"ừ"

"..."
"..."

"thế...rốt cuộc ngươi cho đứa trẻ ăn ở đâu vậy???"
"thế...rốt cuộc ngươi cho đứa trẻ ăn ở đâu vậy???"

cả hai bỗng đồng thanh hướng về phía ami khiến nàng bối rối, nhưng cũng không vì thế mà làm chậm trễ, nàng nhanh chóng lên tiếng

"khi nãy rõ ràng ta cho đứa trẻ ăn ở quán đối diện với nơi đổi thịt của bà anna"

"ami..." marco jk mạo muội cắt lời nàng, cậu thốt lên bằng chất giọng nghiêm nghị khiến flavio kim và ami bỗng chốc rùng mình, khắp người như có luồng khí lạnh thổi đến tê cứng







"khi nãy, đối diện chỗ đổi thịt của bà anna vốn không có quán cháo nào cả...mà là mười ba cái xác xấu số kia!"








....

mọi thứ đột nhiên im ắng đến nổi da gà, cả ba ngồi xoay quanh bàn gỗ cũng không biết nên nói gì hơn. bởi sự việc hiện tại đang ngày một phức tạp, từ những cái xác, con số mười ba, đến quán cháo xuất hiện rồi đột ngột biến mất một cách bí ẩn kia. liệu rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên?

không đúng, đây rõ ràng là do con người nhúng tay!

nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện là ai? tại sao hắn phải làm ra việc kinh khủng này?

Bởi tất cả đều là sự sắp đặt, là an bài của số phận đã tiễn đưa một đế chế hùng mạnh đến với con đường suy đồi diệt vong...

...

"jk! jk! hộc...hộc... không ổn rồi!"

tiếng cửa gỗ va đập với tường đá lớn đến mức khiến cho gã đàn ông nào đó phải che miệng thét gào vì xót xa cho ngôi nhà xuống cấp đang bị tàn phá không thương tiếc của mình. gã thầm rủa bóng dáng gầy guộc mà căng tràn sức sống ngoài kia

"ngươi trở lại làm gì? chẳng phải vừa nãy cáu gắt bỏ đi vì tí chuyện hiểu lầm cỏn con thiếu suy nghĩ sao?" gã kim lại được nước lấn tới, bắt đầu lên giọng đứa trẻ mới lớn đang đứng sừng sững trước cửa

một gã đàn ông to tướng ba mươi tuổi lại thích cợt nhả mấy tên nhóc mười mấy tuổi. cái này có hơi....kì lạ nhỉ?

"không phải thời gian để đùa đâu lão già! jk, ngươi mau lên, mau làm gì đó đi, mọi người...mọi người ngoài đường ai nấy đều lăn ra gào thét trong thống khổ rồi!!" mario thở không ra hơi, chẳng biết vì mệt hay sợ hãi mà trán nhóc đổ đầy mồ hôi, hai chân nhem nhuốc như vừa giẫm phải bùn lầy trên đường trở lại đây


"ami, ngươi và đứa trẻ cứ ở lại đây, bọn ta ra ngoài quan sát tình hình một lúc rồi sẽ trở lại. có được không?"

marco jk cũng không dám giữ chân vị công nương tương lai này ở lại nhà mình quá lâu, nhưng mọi chuyện có vẻ đang ngày một đi xa với sức tưởng tượng của bọn họ, chỉ sợ rằng nàng một thân một mình ôm em trai trở về sẽ chẳng may gặp nguy hiểm. đến lúc đó thì sợ rằng tên công tước kia nhất định tìm đến cậu và gã kim để tính sổ

"vâng, ta và andrea sẽ ở lại đây chờ mọi người" nàng gật đầu khẳng định

thấy mọi chuyện trong nhà được jk thu xếp ổn thoả, flavio kim mới thở phào, nhanh chóng mang đồ dùng chuyên dụng, cùng cậu theo chân mario rời đi

khắp con đường đều là cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người, đâu đâu cũng toàn là xác chết chồng chất lên nhau, mẩn đỏ và mụn mủ nổi đầy khắp da thịt, hai mắt đỏ ngầu như kẻ nghiện thức trắng lâu năm. càng nhìn lại càng thêm lạnh người thương xót

đột nhiên, một người đàn ông chẳng biết từ đâu lao tới. bụng hắn lộ ra khỏi áo, phình to như thai phụ, căng cứng đến mức nổi cả gân xanh rợn người. không những thế, trên mặt hắn dính đầy dịch bẩn, xung quanh xuất hiện những đốm đen li ti, miệng không ngừng kêu than

hắn càng thống khổ, dịch mủ theo khoé miệng càng trào ra ngày một nhiều hơn, đâu đó còn bốc mùi tanh hôi như tử thi lâu ngày đang trong thời kì phân huỷ

nhận thấy mục tiêu của hắn là jk, flavio kim vội kéo cậu về phía mình, thế là cậu va vào lồng ngực gã còn tên kia thì ngã lăn ra đất, không nhanh liền bất động

"ôi trời, lũ người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế, đau thì đếm tìm bác sĩ mà chữa, cư nhiên lại thích va vào người khác vạ lây"

kim tặc lưỡi lên tiếng, liếc nhìn kẻ nằm dưới nền đất lạnh kia rồi lại quay sang nhìn marco jk trong lòng, gã nghĩ ngợi một lúc rồi lại giở giọng trêu

"jk à, ta biết ta đẹp trai, nhưng ta cũng có lòng tự trọng đấy. ngươi ôm chặt thế e rằng....tối nay phải trả thêm tiền ăn bồi thường cho tấm thân này đó nha!"

"xin lỗi, nhưng mà tay ngươi vẫn cứ giữ vai ta đấy thôi. muốn dừng tư thế gớm ghiếc này lại, chi bằng để ta nhờ người chặt cái tay không biết điều của ngươi nhé?"

flavio kim chợt lạnh sống lưng, nhận ra jk đang thật sự tức giận liền buông tay. hai người ho khan vài tiếng, nhanh chóng trở về trạng thái bão hoà ban đầu

nhóc mario không thèm quản hai người đàn ông to xác kia làm trò. nó dè dặt tiến đến, cẩn thận đặt tay lên phần quần áo sạch sẽ để lay người nọ tỉnh dậy, nhưng hắn dường như không có phản ứng trước tác động của nó. lấy làm lạ, nhóc liền quay sang thắc mắc

"lão già, ta lay thế nào hắn cũng không chịu tỉnh lại. phải làm sao bây giờ?"

"hửm?"

flavio kim thuần thục đeo găng tay, tiến đến đẩy cơ thể nặng trịch kia nằm ngửa lên. rõ ràng không có dấu hiệu va đập mạnh dẫn đến chấn thương, nhưng tại sao hắn vẫn không tỉnh?

gã nghi ngờ quan sát cơ thể kia một lúc rồi thầm thở dài

"ngươi lay không tỉnh cũng phải, hắn ta chết rồi"

"cái gì?! ôi trời, một mạng người đấy lão kim! ngươi thật sự khẳng định hắn chết?" mario không khỏi rùng mình với phán đoán của kim, nhưng trái ngược với sự sợ hãi của nhóc, marco jk lại đồng tình với ý kiến của gã

"tay chân buông lỏng, tròng mắt trợn lên còn xuất hiện chỉ máu, lồng ngực cũng không có dấu hiệu phập phồng. e rằng thật sự như lời kim nói, hắn ta chết rồi"

"ơ, nhưng làm sao lại chết dễ dàng thế? chỉ là ngã xuống đất thôi mà?"

không đáp lại lời thắc mắc của tên nhóc, flavio kim ra hiệu cho hai người lùi ra xa thêm bảy bước chân, để lại mình gã với cỗ thi thể vẫn còn hơi ấm. gã dùng một tay che đầu mũi, một tay cạy mở hàm răng đang cắn chặt của hắn ta, lại phát hiện bên trong toàn là dịch nhờn xanh như đờm kẹt lại ở phần đầu của khí quản, thậm chí mớ dịch ấy còn dâng đến tận lưỡi gà. chỉ cần nghiêng người một tí liền trào ra khỏi miệng

gã kim không ngần ngại đem một ít dịch bẩn cho vào túi chuyên dụng rồi đóng thật chặt, vừa quay sang đã thấy mario chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt long lanh như cún con, còn marco jk sớm đã mất dạng từ bao giờ


"jk đâu rồi?"


"chờ ngươi khám nghiệm tử thi lâu quá, lúc nãy có người đến tìm nên y đi mất rồi. bảo ngươi bao giờ ngắm hắn xong thì đến đền thờ pantheon đón y đấy"

"..."

"nhóc trở về nhà đi, dưới hoàn cảnh đồng loạt phát bệnh không rõ nguồn gốc này e rằng không thể cứu chữa ngay lập tức được. ta tìm y, tìm xong sẽ trở lại hỏi chuyện nhóc"

ôi trời, rốt cuộc cậu là bạn hay ông nội của gã thế?!

nhưng ý nghĩ càm ràm bạn thân nối khố kia liền tan biến khi chính mắt gã chứng kiến cảnh tượng cậu bị một đám người to tướng bao vây. lúc ấy, gã thật sự sợ hãi, cũng thật sự bối rối, chẳng biết mượn trợ dũng khí từ đâu mà mặc kệ mọi thứ để chạy đến che chắn cho cậu

"này, các người làm gì thế? cư nhiên lại vây bắt kẻ yếu. không cảm thấy xấu hổ à"

"này kim..."

"ngươi đừng nói gì cả. ta biết từ nãy đến giờ ngươi bị đám người này bắt nạt, nhưng không sao cả, đã có ta..."

chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một cái vả đau điếng vào lưng, lại nghe thấy giọng điệu khó ở của marco jk vang lên

"flavio kim ngươi điên à?! bọn họ vây bắt ta làm gì? là ngài công tước đến tìm ta nhờ việc đấy hiểu chưa?!"

"..."

"thật tình, còn chưa nói hết câu, ngươi cứ thích nhảy vào miệng ta thế"

"...thật ....sao?"

"lừa ngươi làm gì, có từng thấy ai đi bắt người mà dây dưa ở đền thờ mãi không đi chưa?"

marco jk giờ phút nãy đã thật sự tin rằng trên đời này vẫn còn người thà vứt não mà chạy chứ không chịu vận dụng đầu óc. không thể tưởng tượng nổi trí tưởng tượng của gã phải phong phú đến thế nào mới có thể nghĩ ra một tình huống hết sức nhảm nhí như vậy

sống hơn một phần ba cuộc đời quá nhàm chán nên muốn diễn lại trò "anh hùng cứu mĩ nhân" của đám thiếu niêm hai mươi tuổi đầu à???

"xin lỗi mọi người...haha...thật ngại quá..." flavio kim biết mình thất thố liền cười ngượng, vừa lên tiếng xin lỗi đám người to xác kia xong, liền quay sang thì thầm thắc mắc

"họ đến làm gì thế? đừng nói là ra lệnh truy nã chúng ta vì giấu công nương tương lai trong nhà nha?!"

"nếu đúng như thế thì chúng ta sớm đã vào ngục chơi với côn trùng rồi, không có cơ hội đứng đây nhìn mặt công tước đâu. chẳng qua là ngài ấy muốn mời ta tháng sau đến cầu phúc cho lễ cưới của họ"

"thế..."

flavio kim nghe vậy hai mắt liền sáng lên, gã huých nhẹ vào vai jk, khuôn mặt tươi cười hiện lên ba phần vui vẻ, còn bảy phần kia chính là thực dụng đến khinh bỉ

"có tiền không? ta cũng đến giúp một tay!"

"ngươi thuộc kinh từ bao giờ thế? hay là muốn hát thánh ca???"

"không thuộc. nhưng ta biết diễn xiếc. có thể làm chú hề góp vui!"

"...."

à thôi, tốt nhất ngươi nên ở nhà thì hơn!!

"khụ...xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng hai người...đã bàn xong việc cá nhân chưa?"

giọng nói trầm ấm nhưng căng tràn sức sống đột nhiên vang lên, lúc này gã kim mới để ý đến việc người khác vẫn còn đứng đây, liền quay sang cẩn thận nhìn vị công tước nổi bật giữa đám thuộc hạ này một chút

xét về tuổi tác thì hắn không lớn như gã và jk, độ tầm hai mươi ba đến hai mươi lăm tuổi. đường nét trên khuôn mặt vô cùng khoẻ khắn, từ chân mày đến đôi mắt, đâu đâu cũng toả ra khí chất quý tộc ngút trời. đặc biệt là cái chiều cao lí tưởng kia, quả nhiên là người anh minh chính trực...

tất nhiên vẫn không đẹp bằng flavio kim gã đây rồi!

"hừm...tạm được đấy! xem ra cô nhóc ami kia thật có phúc"

marco jk nhìn gã bạn thân của cậu đang chống cằm suy tư cứ như cha già mà khó hiểu

người ta lấy vợ chứ có phải gã tiễn con gái về nhà chồng đâu???

"vâng, cảm ơn lời khen của ngài. nhưng phải là ta đây thật có phúc mới cưới được cô vợ hiền lành xinh đẹp như nàng mới đúng, vẫn là ami chịu khổ vì ta rồi"

ôi trời, xem cái bộ dạng tự hào của hắn kìa. mũi sắp vểnh đến tận trời rồi!

flavio kim thầm nghĩ, lấy vợ thì có gì hay ho chứ? chẳng phải gã đây vẫn còn có marco jk sao.....

....

đợi đã, cậu thì liên quan gì??

đột nhiên trong đầu xuất hiện cái tên marco jk khiến flavio kim bối rối thất thần một lúc lâu, đến khi bị cậu đánh một cái đau điếng vào lồng ngực mới chịu tỉnh mộng

"nghĩ cái gì vậy?"

"...không có gì, chỉ là ý nghĩ hơi điên rồ một tí...đám người kia đâu rồi???"

"đi mất rồi, hắn muốn tìm ami, ta liền bảo hắn đến nhà ngươi tìm"

"à....gì cơ?! đến nhà ta á???"

———

thoắt cái mà sự kiện công tước đến lật tung căn nhà xuống cấp trầm trọng của gã kim đã trôi qua hơn một tháng trời. vẫn còn nhớ hôm ấy, flavio kim đã bất lực biết bao khi chứng kiến "tổ ấm" của mình trở thành nơi để đôi vợ chồng son tương lai kia làm trò

từ lời nói sến súa, ôm nhau, cùng ăn đến việc bẽn lẽn cười thân mật, bọn họ cứ như muốn vả vào mặt kẻ độc thân lâu năm như gã đây

đáng ghét thật sự!!!

à, hôm đó gã còn thu thập được vài thông tin bổ ích từ miệng của tên nhóc mario kia. theo lời kể của nhóc, đa phần mọi người đều có triệu chứng giống hệt nhau trước lúc chết, nhưng một số nạn nhân lại chỉ đau bụng như đứa trẻ andrea và cũng không nhất thiết phải bỏ mạng

sau đó, dưới sự chỉ dẫn của nhóc con kia, kim có đến gõ cửa từng nhà để thăm hỏi. và điều đặc biệt gã nhận thấy chính là việc tất cả bọn họ đều từng đến trao đổi lương thực và mua thức ăn từ khu chợ xảy ra án mạng mười ba cái xác đầu tiên

lúc đầu, kim nghĩ rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ chất lượng thực phẩm không đảm bảo sạch sẽ của khu chợ. nhưng thời gian gần đây, số người tử vong lại ngày một gia tăng. chẳng những thành phố rome, hầu như các tỉnh thành lân cận cũng bắt đầu xuất hiện những cái chết rùng rợn tương tự

xem ra sự việc này không đơn giản như gã suy nghĩ...

tạm gác chuyện bí ẩn này sang một bên. ta lại kể về hôn lễ thế kỉ của ngài công tước và nàng công nương

ừm, nhờ vào việc kịp thời cứu nguy mà hôm đó flavio kim may mắn trở thành khách mời của ami

vốn định diễn xiếc để tạo điểm nhấn, nhưng vì jk luôn dùng ánh mắt hết sức kì thị nhìn gã mỗi khi tập luyện, nên ý tưởng trở thành chú hề liền nhanh chóng bị bãi bỏ

ngài công tước quả nhiên đã chi ra một khoảng tiền vô cùng lớn cho hôn lễ này, chính vì thế, mọi thứ đều được sắp xếp hết sức chu đáo. thức ăn cũng vô cùng ngon miệng, toàn sơn hào hải vị dành riêng cho quý tộc lắm tiền

nhưng mấy thứ đó vốn không quan trọng

bởi điều xinh đẹp nhất lọt vào mắt gã chính là marco jk!

vào thời khắc đó, jk khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi, cùng các tu sĩ khác quỳ trước bao vị thần trong thánh đường để cầu nguyện

lúc ấy, flavio kim cứ ngỡ như chính mình vừa nhìn thấy thiên thần giáng thế. bởi gã và cậu luôn làm việc trái thời gian, nên chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng jk nghiêm túc với công việc bao giờ

tại sao lại xinh đẹp thế nhỉ?!

và có lẽ, đấy cũng chính là lần đầu tiên gã bác sĩ nào đó biết hiểu được hai tiếng rung động là gì

quả nhiên lần này, flavio kim ăn phải trái cấm mất rồi!

———

tâm sự của người đàn ông hai mươi chín tuổi lần đầu biết yêu🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro