02 Ariel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun đứng trong con ngõ nhỏ , mắt cáo cười xinh đẹp cảm ơn vị khách vừa cứu sống mình đêm nay . Một tuần qua hàng ăn ế ẩm đến cực độ , anh cứ tưởng ông trời triệt đường sống anh tới nơi rồi chứ . Cũng có lúc anh nghĩ bản thân sẽ tựa như cái lần gặp Choi Soobin , cứ tự nhiên kéo bừa người qua đường vào mối quan hệ rồi ăn sung mặc sướng nhưng anh không dám ,sợ làm như thế chắc nghiệp nó đè anh chết mất và chắc cũng chẳng có ai nguyện trở thành cậu ta thứ hai . " Thật là ngu ngốc... " , Yeonjun buông khẽ câu cảm thán chẳng biết đang nói đến ai, mắng trời mắng đất , mắng cái tên nhà giàu yêu anh kia hay chính là mắng cậu trai tuổi niên thiếu vứt bỏ hạnh phúc đời thật mà thơ thẩn đâu đó trong thế giới cổ tích  . Ừ thì ngu ... ngu cả khi còn là trẻ con mơ mộng đến khi làm người lớn trưởng thành , ngày thơ ấu mãi mơ màng trong màu hồng trong câu chuyện cô tiên cá xinh đẹp đánh đổi tất cả để hạnh phúc bên người trong mộng đến khi lớn lại cứ nghĩ mình sẽ là nàng tiên cá khi ấy . Chỉ vì một chữ yêu , Yeonjun mất đi cả, anh đã chọn một phi vụ làm ăn mà phần lỗ thuộc về hết phần mình , hai trái tim đỏ đổi lấy viên kẹo đắng ngắt

.

Yeonjun mười sáu tròn luôn tràn đầy năng lượng hiếu kỳ với thế giới . Cậu nhóc đang lớn luôn thích mò mẩm tìm hiểu đó đây , Yeonjun nhỏ luôn thích đạp xe đi vào các con hẻm vắng ngoằn ngoèo và trố mắt khi bắt gặp các cặp tình nhân môi lưỡi như nam châm hút nhau quấn chặt không rời . Và rồi ham chơi thì sẽ bị phạt , mỗi buổi trời nhá nhem , nhà cậu luôn tràn đầy tiếng răng đe của người cha nghiêm khắc khi những đứa trẻ khác đã ngoan ngoãn trong vòng tay gia đình cả một buổi rồi thì con trai mình mới khập khiễng với cái chân đau vì hôn đường mới về tới đầu ngõ . Yeonjun sống trong khó khăn từ nhỏ . Mẹ cậu vì tai nạn lúc nhỏ nên không thể làm việc nặng , cáng cân kinh tế đổ dồn lên vai cha cậu , ông vốn là người thật thà , ít nói , cũng chẳng có bằng cấp gì cao siêu nên luôn thiệt thòi trong công việc vì vậy ông luôn chỉnh đốn những đứa trẻ trong nhà , mong muốn con mình sau này đứng đắn mà làm ông này bà kia .Anh cũng được tính là một đứa trẻ hiểu chuyện , dù có quấy đảo cả một vùng trời Daegu đang ngủ yên nhưng chẳng bao giờ ê a đòi thứ nọ thứ kia , Yeonjun sợ mình sẽ tựa như quả tạ treo lên vai gầy của những người thân thương

Yeonjun cứng đầu , nổi tiếng là có máu điên vì vậy chẳng ai ngấm nổi cậu cả . Có ai muốn làm bạn với một tên điên nguông cuồng chiều hay đi nhặt rác chứ . Vì lẽ đó anh luôn cô đơn ở trường , lúc đầu anh thấy quá lười biếng để phí sức với nó , câu chuyện chạy nợ trả tiền đã bào mòn anh lắm rồi nhưng dần dà , anh sợ nếu trường tăng thời gian học lên vào những năm cuối chắc có lẽ anh sẽ quên luôn cách giao tiếp với con người . Yeonjun biết sợ là một chuyện tốt vì vậy mà ông trời đã đãi anh một người bạn , Park SungHoon , ấm áp và hoạt ngôn . Hôm đó cả trường hôm gia hội thao , anh thì ăn còn không no lấy đâu sức đâu mà thi thố vì vậy lẳng lặng ngồi may chú thỏ bông rách mình vừa lụm hôm qua cho em gái . Cả một tuổi thơ của Yeonjun chẳng biết cái gì gọi là quà vặt hay thú bông , cùng lắm thì lâu lâu ba anh lại ngồi hì hục với mấy vỏ thiết làm lồng đèn cho anh nên anh muốn em gái mình đầy đủ hơn tất cả những gì anh có

" Xin chào ,tôi... tôi có thứ này muốn tặng cậu "

Yeonjun chu chu môi hồng tập trung may vá thì thấy bóng người ngược sáng che lấp cả mặt trời . Anh nheo mắt , nhìn kĩ bé heo hồng trên tay người nọ liền có mấy trăm câu hỏi trong đầu . Hắn ngồi kế bên , tự giới thiệu bản thân rồi luyên thuyên lí do vì hay cúp học hút thuốc mà thấy anh tỉ mỉ may vá đồ chơi lụm được liền muốn quan tâm , làm bạn với cậu . Và hắn thành công , Yeonjun tự nhiên có được bạn từ trên trời rớt xuống , kệ đi cũng vui mà . Kể từ đó hắn và anh cùng nhau đi học , học về lại cùng nhau lượn lờ qua hẻm nhỏ , ngách to rồi có khi đi một mạch đến tận tối mới về chịu những trận đòn roi chung với Yeonjun . Yeonjun về nhà cũng tươi tỉnh hẳn , tối về còn cười mỉm mỉm và ừa thì đó là dấu hiệu của ngải yêu đó . Cậu yêu Sunghoon đầy thuần khiết và tôn sùng , như thể bản ngã này đã thuộc hết về hắn , hắn đẹp tựa anh hào tráng lệ . Yêu cánh tay vững chắc luôn ôm Yeonjun vào lòng khi cậu bị ba trách phạt , yêu mắt mi cong vút luôn để tâm đến cậu , yêu răng nanh tinh nghịch luôn cười khi cậu pha trò ... yêu đến sâu tận tâm can . Và hình như hắn cũng có ý , hắn nhìn Yeonjun ánh mắt long lanh chỉ có mình cũng không có phản đối , thậm chí là cũng có những cử chỉ thân mật như cái vuốt eo vô tình , cái trượt dài vào đùi non mỗi lúc đùa giỡn . Rồi hôm đó , anh cùng hắn núp sau tấm áp phích to nhìn cặp uyên ương quấn quít nhau liền có những cảm giác đầu đời .Sunghoon nhìn anh sau đó xoa tay đi đâu đó rồi quay lại với một trai nước và rồi anh chẳng biết gì cả . Anh chỉ biết khi thức dậy , Sunghoon nói giờ hai người đã là của nhau và anh tự nguyện làm điều đó , Yeonjun mờ mịt đặt câu hỏi thì Sunghoon chỉ ngon ngọt nói yêu anh và anh chấp nhận . Sau đó là một chuỗi hoan ái kéo dài của anh . Nhưng vừa hạnh phúc chẳng bao lâu , hắn bảo anh ở đây đợi mình, gia đình hắn có việc phải bay liền sang Mỹ . Sunghoon báo gấp tới nỗi Yeonjun còn chưa kịp bắt ra sân bây đón anh thì đã ngỡ ngàng nghe thông báo người mình yêu chuẩn bị lên chuyến bay về đất nước xa xôi

Yeonjun nhếch nhẹ mép môi nhớ lại bản thân khi ấy đã đau khổ mà xách xe chạy như điên để bắt chuyến tàu cuối cùng đến Seoul mặc cho ba mẹ la rầy , mưa to như thế sắp cuốn trôi người . Sau hôm đó , anh ủ dột như tấm rơm dầm dã trong cơm mưa -xơ xác và ỉu xìu , mẹ anh sót con liền an ủi rằng mối tình gà bông sớm nở tối tàn này rồi cũng sẽ có lúc anh quên được . Ấy vậy mà bà không ngờ anh ôm cây đợi thỏ đến tận năm mười tám tuổi , dù cho từ hôm đó hắn như biệt tâm khỏi cậu đời anh , chẳng thể gọi nổi số điện thoại hắn , cũng chẳng biết địa chỉ mà viết thư . Nhưng anh vẫn hy vọng và một lần này ông trời chiêu đãi anh , anh gặp Choi Soobin . Soobin xuất hiện cũng tựa như cách Sunghoon đến , đều vào lúc anh cô đơn nhất . Sunghoon cứu anh khỏi thiếu thốn tình cảm , Soobin cứu anh khỏi thiếu thốn vật chất . Có lẽ vì vậy mà Yeonjun đã nhắm mở coi cậu là thế thân của Park Sunghoon . Hỏi anh có từng yêu Soobin chưa á ? Anh ... không biết , chỉ là so với mọi người nhìn cậu lâu hơn một chút , vuốt ve cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều và ngồi với cậu an toàn hơn tất thảy lớp phòng bị anh dựng ra . Mà thật ra chắc là chấp niệm với Park Sunghoon đã che mờ lí trí của anh . Vốn lâu nay không tìm thấy dấu vết của hắn ấy vậy mà sau khi một người bạn của hắn bắt gặp anh trên đường với dáng vẻ xinh đẹp , trắng trẻo mà Soobin một tay chăm sóc thì liền nhận được cuộc gọi từ hắn . Hắn đã nói về những khó khăn của mình trong suốt ngần ấy năm và cũng nói rất nhiều về việc hắn nhớ anh ra sao . Anh vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày hoài nghi . Nhưng rồi khi thấy Park Sunghoon ở ngoài bây giờ đã không còn dáng vẻ ấm áp , thuần thiết mà đã nhuốm màu cơ cực trên khuôn mặt , anh sót đến rỉ máu trái tim , vị thần của anh ơi ... Và tình cũ không rũ cũng tới , Yeonjun chọn hắn giữa cuộc đua lúc đầu đã không công bằng với Soobin . Yeonjun về với hắn , lúc đầu thì vui nhưng thời gian phai rửa lớp sơn bóng loáng đi hết còn lại những trầy trụa xấu xí bên trong . Dăm bữa nữa tháng lại có người xưng là bạn gái Sunghoon đến tìm , còn có cô ôm cái bụng bầu đến đòi cha cho con . Anh nghe hắn giải thích đến độ đoán được tiếp theo hắn sẽ nói gì liền nhất quyết tìm hiểu . Và cay đắng quá , anh tìm người bạn của hắn trước kia bắt gặp anh , anh ta nhìn anh đầy thương cảm , thật ra chẳng có Choi Yeonjun nào tự nguyện làm người của Park SungHoon , chai nước hắn đưa có pha thêm thuốc , hắn đã làm vậy với biết bao người và rồi cũng để lại họ tựa như cậu . À... Yeonjun ơi là Yeonjun , mày ngu quá con ạ . Anh cười cười cảm ơn sau đó cuối người ra về , anh giấu thật sâu khuôn mặt của mình dù rằng bây giờ trên đó chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc nào vì anh thấy mình không xứng đáng để buồn hay tức giận , anh là đang giấu mình khỏi cảm giác tội lỗi với Choi Soobin

Yeonjun chậm rãi múc từng muỗng cơm thưởng thức sau chuỗi ngày sợ mình chết đói . Anh thưởng vị cũng thưởng sầu , sầu anh chất được sắp mấy độ thuyền ai rồi . Sau ngày hôm đó , Sunghoon cũng xách đồ rời đi vì em gái có bầu đợt trước là con gái của một vị công chức , cũng có của ăn của để vì vậy hắn liền chọn cái tốt mà rời đi . Yeonjun cũng không về nhà , anh nằm dài trên bãi biển nhìn ánh sao trời , đôi mắt anh cũng từng trong sáng như vậy . Anh nhớ anh của những ngày trước , nhớ rằng anh đã làm loạn đủ điều với Choi Soobin , nhớ rằng cậu đã từng nói với anh là cứ tỏa sáng hơn cả vì sao kia , mọi chuyện có cậu lo rồi . Soobin chưa từng nói yêu anh nhưng cậu thật hơn tất cả những gì anh có . Ba anh , mẹ anh , em gái anh đều yêu thích chàng trai ấy mà hình như , hình như thôi ... Ừa gia đình anh yêu cậu , anh cũng vậy . Thật chứ anh mắng Soobin ngu một thì tự mắng mình ngu mười , ngu gì mà ngu lắm , ngu tới độ cứ ôm mãi một chấp niệm mà bỏ quên một ngoại lệ của mình . Thôi xong rồi , anh tệ quá ... Yeonjun thầm cảm thán , thật ra anh cũng muốn biện bạch cho bản thân một chút rằng không phải mất đi rồi anh mới tiếc mà là anh nghĩ mình ở quá xa nên cứ nghĩ không có được thứ tình yêu ấy . Anh cũng không dám tìm gặp cậu , anh thề là thấy cậu một cái là anh muốn giết bản thân mình liền . Rồi anh cứ ôm bản thân trong chiếc chăn suy nghĩ mãi tới khi mẹ anh gọi tới la mắng anh tại sao Soobin ra nước ngoài lại chẳng báo một tiếng để tiễn cậu , Yeonjun đã im lặng rất lâu rồi mới từ từ cất tiếng xin lỗi , xin lỗi cho tất cả mọi thứ . Từ sau hôm đó , anh biết cậu bỏ anh lại mà trở về với môi trường vốn tốt đẹp của cậu , Yeonjun nhẹ nhõm mà sốc lại tinh thần rất nhanh, quay lại cuộc sống ngày thường , mở cho mình một hàng ăn nhỏ , khi nào rảnh lại lên lớp dạy sấp nhỏ trong xóm tập viết , đánh vần . Anh đã rất mừng Soobin từ bỏ anh mà đi tìm một cuộc sống tốt hơn và Yeonjun cũng không muốn phí hoài công sức cậu chăm bẩm anh mà kéo bản thân đi ra ngoài và làm điều có ích cho bản thân và xã hội . Nhưng mà thật lòng thì anh nhớ Soobin lắm , anh luôn xin cho Soobin ở nơi trời Âu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc , hạnh phúc thay cho phần hai đứa mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro