Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có vẻ Minh Trãi Huy bạo quá rồi nhỉ, mặt em thoáng chốc cứng đờ, mặc dù Phác Thừa Hạo em thích hắn lắm nhưng cũng phải tem tém cái nết lại trước lời mời của Minh Trãi Huy . Mặt em đỏ bừng bừng lắp ba lắp bắp nói :

   -  Phác Thừa Hạo : Ờ..Ờm , kh..không đâu , tôi có vẻ thấy hơi mệt nên v..về trước ha .!

      Nói xong , Phác Thừa Hạo vội mở cửa xe rồi chạy một mạch về tòa kí túc xá , cắm đầu cắm cổ về phòng , hai tay cứ ôm cái mặt đỏ như trái cà chua ấy . Minh Trãi Huy thấy bộ dạng đáng yêu của mèo con vậy cũng "phì " bật cười một tiếng . Cứ nhìn vậy cho đến khi bóng em xa dần .

     Hắn muốn nhanh tay nuôi bé mèo này quá

  '' Rầm '' một tiếng , Phác Thừa Hạo đóng mạnh cửa lại , dựa lưng vào tượng ôm trái tim bé bỏng đang đập nhanh của mình.

      Cả ngày nay không biết hắn đã hại trái tim em bao nhiêu lần rồi .

     Phác Thừa Hạo mệt mỏi ngã ra giường , em không thể chịu đựng cơn buồn nên đã nhanh chóng mà thiếp đi vào giấc lúc nào không hay .

   

     Bên phía Minh Trãi Huy , vì vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi nên ra phía sân thể dục chơi tí bóng rổ cùng lớp khác có tiết thể dục. Tất nhiên phải gọi thêm hai thằng đệ Kim Đông Huỳnh và Kim Văn Hắc trốn tiết ra sân chơi rồi . 

    - Kim Đông Huỳnh : Ây da, sao hôm nay ông anh lại rủ hai bọn em ra thế này ? Mọi khi Minh Ca có nghỉ cả buổi đâu nhỉ , may ra chỉ có trốn tiết thôi mà .!

    - Minh Trãi Huy biểu hiện rõ trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc : Rồi mày có chơi không ? Lắm mồm quá !

       Kim Văn Hắc phát hiện ra hắn đang rất vui nên tra hỏi hắn :

     - Kim Văn Hắc : Hmm..Chửi thằng Huỳnh vậy mà sao mặt Minh ca vẫn tươi tỉnh vậy nhỉ .?

     - Hắn đáp cho có : Thì có chuyện vui thôi chứ sao , mày có ý kiến hả ?

    - Kim Văn Hắc : Làm gì có !

    - Minh Trãi Huy cầm bóng : Vô trận đê !





---------------------

                       --------------------

Gth con fic mới nx cho ae , chớ con fic "Em thương cậu mà " end r ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro